chiếc cầu đá, một ông Lã Vọng ngồi trầm ngâm thả cần câu bên cạnh một
khe nước chảy róc rách.
Quả tình là tôi không tin ở mắt mình. Thoạt tiên tôi cứ nghĩ Tình thuê địa
điểm để gặp gỡ bạn bè. Một cô bạn rỉ tai tôi:
- Nhà của Tình đấy. Hắn còn chục héc ta đất trên Hòa Lạc nữa.
Đến lúc vợ chồng chủ nhân từ trong nhà đi ra đón khách thì tôi tin đấy
chính là nhà của Tình. Hóa ra chỉ có mình là thằng vô tích sự. Mấy chục
năm vẫn căn hộ lắp ghép do Nhà nước phân và một vài cuốn sách nhăng
nhít.
Tình như đọc được những day dứt của tôi. Nó ôm tôi, vỗ vỗ vai và bảo:
- Chúng mày đừng cho tao là chơi trội. Tao có thời gian, lại có điều kiện.
Nhớ chúng mày quá nên phải bịa ra cái cớ để gặp nhau.
Rồi Tình đưa vợ con đi chào khắp bạn bè. Thu Loan, vợ Tình, thuộc
dòng Thái trắng quí tộc của đất Mường Tấc, Phù Yên. "Nhất Thanh, nhì
Lò, tam Than, tứ Tấc". (Nhất Mường Thanh, nhì Nghĩa Lộ, ba Than Uyên,
bốn Phù Yên). Tuy Phù Yên đứng hàng thứ tư về diện tích, nhưng gái đẹp
thì lại xếp hàng đầu. "Gái Phù Yên, mất bao nhiêu tiền cũng lấy". Ca dao
Thái nói thế. Thu Loan, ngoài bốn mươi tuổi nhưng vẫn còn đằm hương sắc
của một bông hoa rừng. Hai đứa con, một trai một gái, không thể bình luận
thêm điều gì.
Chúng tôi uống rượu Black Label, bia Heineken và ăn lẩu cá chình.
Nguyễn Huỳnh, nguyên bí thư chi đoàn lớp 10A, vừa hết nhiệm kỳ tham
tán công sứ ở mấy nước Tây Âu về, nâng nách Lê Cao đứng dậy, nói với
mọi người:
- Quý vị yên lặng, xin giới thiệu đây là vị giáo sư đầu tiên của khóa
chúng ta mới được Nhà nước phong hàm năm nay. Cách đây sáu tháng, tôi
có hân hạnh được đón tiếp tiến sĩ Lê Cao tại Thụy Sĩ. Thấy tôi cứ cặp kè
với vị tiến sĩ đáng kính, một người bạn Pháp bảo tôi: "Đây là thằng con trai
mới sang thăm mày phải không?". Tôi bảo: "Bạn tao, giáo sư tiến sĩ đấy".