đáng trách.
- Thế ra hàng tuần Cầm vẫn đi tiếp tế cho hắn?
- Em thấy mình không thể làm khác được. Hôm ấy là ngày sinh của
Quyết... Người ta đang trong tình cảnh như thế, nỡ nào đối xử tàn nhẫn...
- Anh hỏi thật nhé - Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt Cầm, mặt nóng bừng
bừng như lên cơn sốt - Em có còn yêu Quyết không?
- Một tình yêu ngộ nhận. Nó chết ngay sau khi em biết rằng anh ta đã lừa
dối em.
- Vậy thì còn nuối tiếc gì nữa?
- Nhiều người khuyên em, nhân cơ hội anh ta đang mất quyền công dân
này hãy làm đơn ly hôn.
- Anh cũng khuyên em như vậy. Luật pháp hoàn toàn ủng hộ em. Nếu
hắn ta ra tù, hắn sẽ bám lấy em như một thứ tầm gửi.
Cầm gục đầu trên bàn. Đôi vai rung nhè nhẹ. Lúc sau cô ngẩng lên, đôi
mắt ướt giàn giụa.
- Làm thế thì vô nhân đạo quá. Người ta đang rơi xuống vực thẳm. Ai sẽ
cứu vớt anh ta? Bảy tháng qua, em như một nạn nhân. Em muốn vùng thoát
khỏi cái con người hư hỏng ấy. Em biết tất cả đang ủng hộ em, muốn cứu
vớt mẹ con em. Nhưng còn anh ta? Nếu em cũng ruồng rẫy, rũ bỏ nốt, làm
sao anh ta còn tin ở cuộc đời?
- Em sẽ tự hủy hoại đời mình bằng cái thứ nhân đạo vớ vẩn ấy thôi - Tôi
bực bội xô ghế đứng lên - Anh coi em như Phượng, em gái anh. Tương lai
của em vẫn còn ở phía trước. Những người như em xứng đáng được hưởng
hạnh phúc trọn vẹn. Và anh đã nói với em những điều mà lẽ ra anh...
Nhưng thôi vậy. Tùy em...
Không nhìn Cầm, tôi bước vội ra khỏi phòng, không kịp buộc lại dây
giày. Tôi cảm thấy tim mình chợt đau nhói. Nếu còn ngồi lại bên Cầm, chắc
rằng tôi sẽ không tự chủ được mình, bởi vì, hình như tôi đã phát hiện ra