một vẻ đẹp mà lâu nay tôi cứ ngỡ rằng cuộc sống đầy khó khăn, sóng gió
này đã làm nó mai một đi rồi...
* *
Suốt từ hôm ấy, không hiểu sao, tôi cứ như người tương tư. Ba mươi
tuổi, đã yêu một đôi lần, nhưng tôi là kẻ bất hạnh. Bây giờ tôi đang sống
trong một trạng thái khác lạ. Hàng ngày, không có việc gì, tôi vẫn cố đạp xe
dạo qua cái phố Hỏa Lò ấy một lần. Trong bốn bức tường cao ngất kia là
những tội phạm. Cầu cho mỗi người trong bọn họ mỗi tuần có một người
mang hoa để tặng. Nếu họ còn có một trái tim nhân ái, chắc họ sẽ phải đau
xót, hối hận về những lầm lỗi và tội ác của mình.
Và kia, có một người xách trên tay chiếc làn nhựa và một bó hoa đi tới.
Thoáng nhìn cái dáng thanh thoát mềm mại của cô, tim tôi đập rộn. Cầm
đẹp hơn cái lần tôi gặp cô rất nhiều. Tôi toan quay xe để tránh cho cô khỏi
mặc cảm và cũng là để trốn chính mình. Nhưng Cầm đã cất tiếng gọi:
- Anh Dương!
Giọng nói nghẹn ngào và xúc động ấy khiến đôi chân tôi như cắm chặt
xuống đất.
- Em vừa gửi quà cho anh ta. Cái việc làm nhân đạo vớ vẩn ấy mà - Cầm
như đay lại câu nói của tôi hôm nào và mỉm cười đưa cho tôi bó hoa hồng
bạch - Còn đây là hoa tặng anh... Em đang định đến thăm anh đấy...
Tôi đón những bông hoa hồng trắng ngát và khẽ nắm bàn tay mềm mại
đang run nhè nhẹ. Tự nhiên tôi có một ý liên tưởng, phải chăng Cầm cũng
giống như bông hồng trắng kia? Thời gian không thể làm mất đi vẻ tinh
khiết nồng nàn.
Hình như đoán được ý nghĩ của tôi, gương mặt Cầm ửng chín, tưởng như
tâm hồn cô đang tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo có sức quyến rũ kỳ lạ.
Có bao nhiêu cặp mắt cùng dồn về phía chúng tôi. Dường như tất cả mọi
người đều ngạc nhiên và lạ lùng lắm khi thấy một đôi trai gái tặng hoa cho