NỮ HOÀNG
V
ừa về đến nhà tôi đã bị chạm ngay phải bộ mặt như bị ong đốt của vợ.
- Ông không ở luôn ngoài quán bia ấy, về nhà làm gì?
Biết không thể giấu được, tôi cười xòa, sán lại đặt tay lên đôi vai trần
trắng muốt của nàng:
- Uống có một lon. Thằng bạn nó mới ở Sài Gòn ra... Nào bây giờ anh
nấu cơm hay giặt quần áo?
Nàng nguẩy vai, liếc xéo vào mặt tôi, nhưng đôi môi đã thoáng một nét
cười.
- Chỉ khéo chống chế... Thôi, cơm nước giặt giũ cứ để đấy. Anh lên ngay
chỗ cô Huyên xem có việc gì. Cô ấy ngồi đợi anh suốt từ chiều. Hình như
vợ chồng định bỏ nhau.
- Chết! Nó bảo với em thế à?
- Hỏi mãi, cô ấy chỉ khóc, không nói gì. Là em đoán thế. Mà anh cũng
phải khuyên bảo cô ấy đi. Ba cô em gái anh thì hai cô chị đã bỏ chồng rồi.
Hay hớm gì để thiên hạ họ chõ mũi vào. Cô ấy mà bỏ chú Mạnh thì em từ
mặt. Được voi lại muốn đòi tiên. Tinh tướng.
Tôi không nói gì. Xưa nay chị dâu em chồng có mấy người ưa nhau. Biết
vậy cho nên trong mọi trường hợp tôi không dại gì lộ liễu đứng về phía em
gái mình.
* *
Trong bốn anh em tôi, Huyên là cô út, kém tôi đến hơn chục tuổi. Cô chị
tính tình ngổ ngáo, bướng bỉnh. Huyên như trái ngược hẳn. Nó đoan trang,
thùy mị và dịu dàng giống mẹ tôi. Nó yếu đuối và có phần mơ mộng như