ở gần ga Lưu Xá, nhưng mấy năm nay ông "giở chứng", một mình về sống
ở làng. Cáo chết ba năm quay đầu về núi, - Ông tuyên bố với tất cả họ thế.
- Ban "văn kiện" làm ăn thế này đáng phải cách chức. - Tiếng ông Vũ
Viễn oang oang - Họ Vũ ta có một "ông quan" to nhất hiện nay sao không
được viền khung đỏ?
- Ai? - Mắt giáo Phúc như lồi ra sau cặp kính trắng.
- Thằng Vũ Đạt, hiện đang là lãnh đạo tỉnh X. Nghe đồn sắp được cất
nhắc lên thứ trưởng.
Mọi người cùng ồ lên, ồn ào.
- Đúng rồi. Bác Vũ Đạt bốn mươi tuổi mà đã thường vụ tỉnh ủy. Họ Vũ
mình chỉ có bác ấy là nhất.
- Tôi làm thợ xẻ ở trên X. tôi biết. Vẫn gặp Vũ Đạt đi xe Von-ga đen
luôn.
- Tôi không tin. - Giáo Phúc lắc đầu - Thằng ấy làm lãnh đạo thế nào
được? Nó mới học dở lớp tám...
- Tôi đoán chắc ngôi mộ tổ phát về thằng Vũ Đạt. - Tiếng ông Vũ Viễn
vẫn oang oang - Nhất định nó sẽ về ăn giỗ họ. Rồi khắc rõ. So với chú Vũ
Hoàng nhà báo thì thằng Vũ Đạt còn danh giá sung sướng gấp chục lần.
Khéo chừng mà nó cưỡi ô tô con về làng chứ không phải đạp cái xe cọc
cạch như chú Vũ Hoàng đâu...
Giáo Phúc lấy bút bi đỏ định đóng khung cái tên Vũ Đạt ở hàng ngang
với tên tôi, nhưng nghĩ thế nào lại chỉ gạch đít một nét rồi chữa thêm một
dấu hỏi ở phía trên.
- Trường hợp chú Vũ Đạt chúng ta sẽ đính chính sau. - Tôi nói - Riêng
về bản sơ đồ cây phả họ này tôi đánh giá ngang với một công trình khoa
học. Chú giáo Phúc rất xứng đáng là tổng thư ký của tiểu ban văn kiện.
- Bác quá khen. - Gương mặt giáo Phúc rạng rỡ. Em cho rằng về mặt văn
chương chữ nghĩa, họ Vũ ta vẫn không ai sánh nổi bác. Bây giờ em trình