với bác tập gia phả mới - Giáo Phúc vừa nói vừa xòe ra một cuốn sổ dày
khổ lớn bọc bìa đỏ. Đây là bản do em soạn lại từ bản gia phả vẫn lưu giữ ở
nhà thờ họ. Các cụ xưa viết bằng chữ nho, con cháu bây giờ không đọc
được. Hôm vừa rồi các ông các bà và bác trưởng tộc đã thống nhất ý kiến
cho sao chép và soạn lại bằng chữ Quốc ngữ. Tiểu ban văn kiện đã soạn
thảo xong và đề nghị nhân có bác là nhà báo, nhờ bác đem tới nhà in để họ
đúc chữ in đàng hoàng. Phí tổn bao nhiêu họ sẽ lo liệu...
- Sao? In gia phả họ? - Tôi tròn mắt kinh ngạc.
- Vâng, in ty-pô đàng hoàng. - Giáo Phúc gật gù - Chẳng gì họ Vũ ta
cũng là một dòng họ lớn. Con cháu sinh cơ lập nghiệp suốt từ Bắc vào
Nam. In ấn bây giờ dễ lắm. Khối cuốn sách nhạt hoét mà người ta vẫn cho
in, huống chi một dòng họ Vũ ta, đóng góp cho cách mạng không phải nhỏ.
Ba mươi sáu liệt sĩ, hàng trăm cán bộ từ cấp xã đến cấp tỉnh chứ có bỡn
đâu...
- Việc này chỉ có chú Vũ Hoàng mới làm được, - Ông Vũ Viễn vuốt
chòm râu bạc - Thế mới phải điện chú về. Chú quen nhà in. Cánh báo chí
với nhau nên in ấn cũng dễ dàng...
- Muốn in một tài liệu phải có giấy phép. - Tôi tỏ ý ngần ngại - Vả lại giá
thành sẽ tốn kém lắm vì chúng ta chỉ in có vài chục bản.
- Chuyện tốn kém không thành vấn đề. - Ông Vũ Viễn lại cười hà hà,
khoát tay - Còn như phép tắc thì chú phải lo giúp họ. Mà có gì phải khó
khăn nhỉ? Cũng ví bằng in một giấy mời, một tấm thiếp cưới là cùng. Họ
Vũ chúng ta chỉ in gia phả chứ có tài liệu phản động gì mà phải sợ. Chú mà
không nhận là chú phụ cái lòng ngưỡng mộ của cả họ...
Ông Vũ Viễn nói rồi đứng phắt lên, có vẻ như phật ý về sự lừng khừng
của tôi.
Ở cuộc họp các trai đinh trong họ, tôi bị dẫn vào một tình huống rất khó
xử. Cả họ chờ mong ở tôi, hy vọng ở tôi. Vậy mà tôi đành lắc đầu từ chối
việc nhận in ấn cuốn phả tộc. Khả năng lớn nhất mà tôi có thể làm được với