Vợ Xung không nói gì. Chị gối đầu lên vồng ngực đá gan gà của chồng,
mắt nhìn ra đồi chè rời rợi ánh trăng mà vẫn không giấu được những giọt
nước mắt chảy ướt một bên ngực Xung.
- Ơ, khóc cái gì? Làm sao mà phải khóc?
- Tự nhiên em thương cậu Tuấn. Đáng lẽ cái trang trại này là của cậu ấy.
Giá hồi ấy mua được khu đất này, cứ để mà chăn nuôi trồng trọt, không
đem biếu xén, không lao vào buôn bán nữa, thì đâu đến nỗi phải vào tù.
- Tôi sẽ có cách lấy lại trang trại này - Tự nhiên Xung lóe lên một ý nghĩ
và ông thốt lên với vợ. - Tôi sẽ lấy lại. Với một điều kiện mình phải động
viên thằng Phong tiếp tục học lớp 12 và vào bằng được đại học. Mình nên
nhớ rằng không phải ngẫu nhiên mà tôi đặt tên nó là Phong. Tôi Xung, nó
Phong. Bố con tôi chỉ một, một ý chí xông lên tuyến đầu.
Vợ ông ngơ ngác, không hiểu. Ông Xung nói toạc hết những mưu mô
chợt lóe trong đầu ông:
- Ông Kha có cô con gái út, hơn thằng Phong nhà mình hai tuổi. Con bé
này xấu như Chung Vô Diệm, một người đàn bà xấu nhất Trung Quốc thời
cổ đại. Nhưng bù lại, nó là chủ sở hữu của trang trại này. Muốn lấy được
cái trang trại, chỉ đơn giản là cưới con ông chủ cho con trai mình. Nhưng
cưới như thế nào thì mình phải tính. Tôi nghĩ có ba cách. Một, thượng sách:
thằng Phong phải vào đại học, trở thành kỹ sư, thậm chí tiến sĩ. Bố con tôi
sẽ ở thế thượng phong, vừa lấy con gái ông Kha, vừa lấy trang trại như trở
bàn tay. Hai, trung sách: nếu Phong trượt đại học, tôi sẽ nhờ công đoàn ở
VINACONEX xin cho nó đi xuất khẩu Hàn Quốc. Trước khi đi, tôi hỏi con
Thoa cho nó. Sau khi có một ít tiền, một tí danh từ Hàn Quốc về, cưới con
ông Kha và sang tên luôn cả cái trang trại này. Thứ ba, hạ sách: thằng
Phong không vào được đại học, không đi nổi Hàn Quốc, đành phải điều lên
phụ với tôi, trông nom trang trại rồi dùng kế của Trọng Thủy ngày xưa, lọt
vào nhà Mỵ Châu để thực hiện kế sách gửi rể, kỳ thực là giả vờ lấy người
để lấy đất...