chỉ đơn giản thế này:
cô muốn xây lại cái cổng và sửa lại cái bể nước trên nóc tầng năm.
- Ôi, việc ấy thì cháu nó làm ngon lành. Chị cứ yên tâm về tay nghề thợ
xây của cháu. Nếu cần, tôi sẽ cùng phụ giúp với cháu. - Ông Xung nói vội
vì sợ Phong từ chối.
Hình như giữa hai mẹ con đã có sự bàn bạc từ lúc nào. Thoa vỗ vỗ vào
cái túi xách của mẹ. Bà Thuần sực nhớ, rút ra một xấp tiền năm mươi ngàn
còn nguyên giấy niêm phong, dúi vào tay Phong.
- Đây, cô đưa trước tiền để Phong mua vật liệu. Thừa thiếu bao nhiêu sẽ
tính sau. Cô hẹn nhé. Đúng sáng mai cô và em Thoa sẽ chờ để Phong đến
đo đạc trù tính phương án sửa chữa.
Phong hoàn toàn bất ngờ. Anh bỗng bắt gặp một đôi mắt hạt nhãn đen
ngợp. Lần đầu tiên gã con trai nhà quê nhìn thấy một đôi mắt nhìn mình
đầy ngưỡng vọng, tin cậy, yêu thương và khích lệ, khiến gã chỉ còn biết
mỉm cười đầy ngượng nghịu và phục tùng.
Công việc sửa chữa vết nứt thành bể và xây lại chiếc cổng, lẽ ra chỉ làm
trong ba ngày. Nhưng Phong và ông thợ phụ vừa điếc vừa nói lắp, dây dưa
đến cả chục ngày. Không nói ra, nhưng cả chủ cả thợ đều sợ công việc kết
thúc chóng vánh. Riêng Phong, không hiểu từ lúc nào, cậu bỗng trở thành
ca sĩ. Và bài hát duy nhất, nói chính xác hơn là câu hát duy nhất mà Phong
véo von suốt từ nóc tầng năm xuống cổng, lúc thì bằng lời, lúc thì bằng
huýt sáo, là mấy câu của một "nhạc sĩ tài danh" thời thượng: "Yêu nhau
ném đá vỡ đầu nhau ra".
- Không ngờ anh Phong lại là ca sĩ. - Tiểu thư Bùi Kim Thoa nhìn Phong
với đôi mắt hút hồn, rồi nài nỉ - Bài hát tuyệt vời. Yêu thế mới là yêu chứ.
Anh chép cho em bài hát ấy nhé.
Phong đờ đẫn vì đôi mắt. Rất tự nhiên, gã bị cô gái dắt lên căn phòng sực
nước hoa Pháp đắt tiền đầy bí ẩn ở tầng ba.
- Nhưng tôi biết có mỗi một câu.