- Một câu cũng được. Anh cứ chép vào đây. Em cũng chỉ cần một chữ
của anh, giống như chữ ký của những người nổi tiếng thôi mà.
Bằng một cử chỉ rất dịu dàng và đầy nữ tính, Thoa ấn Phong ngồi xuống
chiếc ghế xoay trước bàn trang điểm của cô, rồi dúi vào tay anh chiếc bút
dạ và một trang vở mở sẵn.
Bàn tay của anh chàng thợ xây bỗng run lên khi cảm giác thấy một bên
vai mình nóng rát.
Từ lúc nào, bộ ngực ngồn ngộn trắng ngần của cô gái đã áp sát vào
Phong.
- Đây, viết vào chỗ này cơ... - Thoa càng cúi sát hơn, giọng ngạt đi.
Phong đánh rơi chiếc bút. Anh xoay người. Và bằng một cử chỉ mạnh mẽ
của gã trai cường tráng, anh vòng tay ôm gọn cái thân hình mềm, nóng như
đang lên cơn sốt của cô gái vào lòng. Lần đầu tiên anh thấy Thoa đẹp. Một
vẻ đẹp đầy bản năng và nữ tính.
* *
Ba tháng sau. Vào đúng ngày ông Táo lên chầu trời, hai mươi ba tháng
Chạp, khi Phong đang đứng chót vót trên giàn giáo tầng ba một ngôi biệt
thự ở Trung Hòa, thì Thoa đột ngột xuất hiện dưới chân công trình.
Thoa gọi với lên tầng cao, gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Đợi Phong
xuống, cô kéo anh ra một góc khuất,
và bảo:
- Em "có" rồi.
Phong ngây thơ hỏi lại:
- Có gì?
Thoa nguýt một cái rõ dài:
- Còn vờ vĩnh nữa. Cái hôm anh chép bài hát cho em đó, coi như em
chính thức thảo văn tự tặng anh toàn bộ trang trại hồi môn trên Hòa Lạc.
Còn bây giờ, em sẽ tặng anh một thằng Phong con...