NGOẠI Ô TRĂNG LẠNH
A
nh Nghĩa là bạn vong niên của tôi, hơn tôi đúng một giáp. Chơi được
với nhau, ngoài sự hòa đồng về mặt tính cách, sở thích, giữa chúng tôi còn
có bao nhiêu kỷ niệm ngày ở chiến trường.
Tôi có may mắn hơn Nghĩa trên bước đường công danh. Năm 1972 thoát
chết ở thành cổ Quảng Trị, tôi được ra Bắc học đại học rồi về làm phó ban
biên tập của một tờ báo. Vợ tôi đẹp, con gái xinh ngoan, lại được phân một
căn hộ hai mươi tám mét vuông ở trung tâm thành phố, so với đồng đội
cùng đi chiến trường, nhất là so với Nghĩa, số tôi son.
Còn Nghĩa, đúng là cái số bốc mả. Mãi năm 1979, đánh xong biên giới
Tây Nam, bị chấn thương sọ não, anh mới được xuất ngũ. Trâu chậm uống
nước đục. Đảng viên, có thâm niên chiến trường, nhưng văn hóa thấp, lại
không có người đỡ đầu, tài thánh cũng chẳng xin nổi việc. Đã thế, mụ vợ
đẹp và lẳng lơ của anh lại bất ngờ bỏ đi theo một gã buôn đồ cổ, để lại ba
đứa con, căn nhà tranh xiêu vẹo ngoại thành và một đống nợ, vừa thóc, vừa
tiền, vừa vàng.
Đó là những ngày cực nhục nhất của Nghĩa. Đến chơi, thấy anh đen đúa,
gầy guộc, đang trần lưng múc từng gàu bùn từ cái ao bé tẹo như vũng trâu
đằm lên mảnh vườn nhỏ chỉ bằng hai vạt chiếu, tôi không cầm nổi nước
mắt.
- Không còn cách nào nữa ư anh Nghĩa? - Tôi nhìn vào đôi mắt trũng sâu
của anh, lòng se thắt.
- Bằng cách nào? - Nghĩa nhổ toẹt một bãi nước bọt, mắt vằn những tia
máu - Con mụ động hớn nó nợ khê sản phẩm bốn vụ liền, hợp tác người ta
cắt ruộng. Bốn bố con, giờ có hơn sào phần trăm, ăn gì?