- Ồ, anh đã mua cho anh một chiếc cày. Không bao lâu nữa ở đây sẽ ấm áp
và anh sẽ cày đất.
Đó là một bữa ăn hạnh phúc mà đã lâu cả nhà mới có. Bố đã về nhà yên ổn.
Món thịt heo ướp muối nướng thật tuyệt vời sau nhiều tháng chỉ ăn thú
rừng, hết vịt tới ngỗng, gà tây rồi hươu nai. Và không thứ gì sánh nổi với
món bánh mặn ăn cùng những trái dưa leo nhỏ ngâm giấm chua.
Bố nói với cả nhà về các hạt giống. Bố đem về hạt giống củ cải, cà-rốt,
hành, cải bắp. Bố còn có giống đậu hà lan, đậu xanh, lúa mì, bắp, thuốc lá
và cả khoai tây giống nữa. Lại còn thêm giống dưa hấu. Bố nói với Mẹ:
- Như anh đã nói, Caroline. Khi mình bắt đầu thu hoạch trên mảnh đất màu
mỡ này, mình sẽ sống như những ông vua.
Cả nhà gần như đã quên hẳn tiếng ồn ào từ trại của người da đỏ. Lúc này,
những cánh cửa sổ đóng kín và gió rên rỉ trong ống khói, than van xung
quanh ngôi nhà. Mọi người đã quen với tiếng gió tới mức không nghe thấy
nó nữa. Nhưng mỗi khi gió ngưng thổi, Laura lại nghe dội lên dồn dập âm
thanh lanh lảnh man rợ từ trại người da đỏ.
Rồi Bố nói một điều gì đó với Mẹ khiến Laura ngồi im cố lắng nghe. Bố kể
là dân chúng ở Independence nói rằng chính phủ sẽ chuyển những người
định cư da trắng ra khỏi lãnh thổ của người da đỏ. Bố bảo là những người
da đỏ đang kêu ca và họ đã nhận được câu trả lời từ Washington.
Mẹ nói:
- Ồ, Charles, không đâu! Không thể như thế khi mình đã tốn nhiều công lao
thế này!
Bố nói Bố không tin có chuyện đó. Bố nói:
- Chính phủ vẫn luôn dùng những người định cư để giữ đất. Họ sẽ lại
chuyển người da đỏ đi. Anh chẳng đã từng nghe nói thẳng từ Washington
rằng vùng này sẽ được mở mang cho dân định cư vào bất kỳ lúc nào?
Mẹ nói:
- Em mong họ sẽ giải quyết vấn đề và không bàn thảo thêm nữa.
Sau khi lên giường, Laura nằm thức khá lâu và Mary cũng thế. Bố và Mẹ
ngồi bên ánh lửa và đốt thêm nến để đọc báo. Bố mang một tờ báo từ
Kansas về và đọc cho Mẹ nghe. Tin trên báo chứng tỏ Bố có lý, chính phủ