Mấy mẹ con vào trong nhà và Mẹ chốt cửa lại. Then cài cửa đã nằm bên
trong. Mọi người sẽ không ra khỏi nhà cho tới sáng.
Mặt trời từ từ chìm xuống. Đường chân trời viền quanh đồng cỏ ửng một
màu hồng tím. Ánh lửa chập chờn trong ngôi nhà mờ tối. Mẹ lo nấu nướng
còn Mary và Laura lặng lẽ nhìn qua cửa sổ. Các cô thấy mọi vật mờ dần.
Mặt đất sẫm tối và bầu trời nhuộm màu xám nhạt. Giữa lúc đó, tiếng động
lại vang lên từ phía trũng lạch suối, càng lúc càng lớn hơn, càng lúc càng
nhanh hơn. Và tim Laura cũng đập mạnh hơn, nhanh hơn.
Cô không kìm nổi kêu lớn lên khi nghe rõ tiếng bánh xe. Cô lao tới trước
khung cửa, nhảy nhót loạn xạ nhưng không dám kéo then cửa. Mẹ không
cho cô bước ra. Mẹ ra ngoài giúp Bố mang các gói đồ vào.
Rồi Bố bước vào hai tay khệ nệ và Laura cùng Mary đeo cứng hai bên,
nhảy nhót. Bố cười lớn sảng khoái:
- Ấy, ấy! Đừng xô Bố ngã! Các con nghĩ Bố làm gì? Bị cho leo cây hả?
Bố trút các gói lên bàn, ôm Laura trong vòng tay rồi xô ra rồi lại xiết chặt.
Rồi Bố vòng cánh tay kia ôm xiết Mary.
Laura nói:
- Bố, nghe này. Nghe những người da đỏ. Tại sao họ ồn ào kì quái vậy?
Bố nói:
- Ồ, họ đang có một buổi hội hè. Bố đã nghe thấy lúc Bố đi qua vùng trũng
lạch.
Rồi Bố ra ngoài tháo ngựa vào mang vào những gói đồ còn sót lại. Bố
mang chiếc cày mới mua vào chuồng ngựa nhưng mang hết các loại hạt
giống cây vào trong nhà cho chắc ăn. Bố mua đường nhưng lần này không
phải đường trắng mà chỉ có đường nâu. Đường trắng mắc quá. Bố cũng
mang về một ít bột trắng. Còn có bột bắp, muối, cà phê và đủ thứ hạt giống
cần thiết. Có thêm cả khoai tây giống. Laura ước được ăn khoai tây, nhưng
họ phải giữ lại để trồng.
Gương mặt Bố rạng rỡ, khi Bố mở một túi giấy nhỏ. Trong túi đầy ắp bánh
mặn. Bố đặt bịch bánh trên bàn, mở tiếp và đặt bên cạnh một keo thuỷ tinh
đầy những trái dưa leo xanh ngâm giấm.
Bố nói: