những chiếc lưng màu hung đỏ của lũ bên bên một đụn tuyết phủ trên hàng
rào đá.
Cậu nói với Pierre:
- Chúng nó đâu có chạy mất. Chúng chỉ chạy thôi. Chúng đang ở đó kìa.
Cậu cuối xuống để xem xét lũ bê. Đầu và lưng chúng hở trên đám tuyết.
Chiếc ách xộc xệch và cổ chúng nghiêng đi trong những thanh gỗ cong.
Chúng chụm mũi vào nhau, mắt mở lớn ngạc nhiên. Hình như chúng đang
hỏi nhau:
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Pierre và Louis giúp moi tuyết ra khỏi lũ bê và cỗ xe. Almanzo sửa thẳng
lại chiếc ách và sợi xích. Rồi cậu đứng trước lũ bê hô “Bước tới!” Trong
lúc Pierre và Louis đẩy phía sau chúng. Lũ bê lên đường trở lại và Almanzo
dẫn chúng về nhà kho. Chúng đi một cách thoải mái. Almanzo bước bên
cạnh Star, huơ cây roi và hô. Lũ bê làm đúng theo mọi lời hô của cậu.
Pierre và Louis đi bộ theo sau. Cả bọn đều không ngồi lên cỗ xe.
Almanzo nhốt chúng vào ngăn chuồng, cho mỗi con một trái bắp non. Cậu
lau chiếc ách thật kĩ và treo lên, đặt cây roi vào cái móc, lau sợi xích và cây
cọc, đặt trả đúng chỗ ba đã cất chúng. Rồi cậu bảo Pierre và Louis ngồi sau
cậu trên cỗ xe trượt trượt xuống dưới đồi chơi cho đến khi tới giờ lo việc
nhà.
Đêm đó, ba hỏi cậu:
- Chiều nay, con đã có một chuyện không bình thường, phải không, con
trai?
Almanzo đáp:
- Không! Con chỉ tìm cách dạy cho Star và Bright biết kéo xe thôi.
Thế là cậu đã làm điều đó trong sân kho.