làm như thế. Sau đó, cậu bừa lấp hết cánh đồng và không ai biết rõ việc làm
thực của cậu. Nhưng những hạt giống biết rõ và mặt đất cũng biết để nhắc
nhở cho cậu khi chính cậu đã quên bằng việc làm tệ hại của mình. Toàn
cánh đồng chỉ có cỏ dại.
Khi hạt được gieo xong, Almanzo và Alice lo trồng cà-rốt. Cả hai đeo trên
vai những túi đầy hạt giống cà-rốt tròn, đỏ, nhỏ xíu, giống như những túi
hạt giống lớn của ba. Ba đánh luống cà-rốt dọc cánh đồng với đồ đánh
luống có răng chỉ cách nhau mười tám inch. Almanzo và Alice với những
hạt giống cà-rốt đảo ngược xuôi dọc cánh đồng, dạng hai chân trên những
luống nhỏ.
Lúc này, thời tiết ấm áp đến mức cả hai có thể đi bằng bàn chân trần.
Những bàn chân trần đưa lại cảm giác thật dễ chịu trong không khí và trên
mặt đất mềm. Cả hai rắc hạt cà-rốt vào luống rồi dùng bàn chân gạt đất phủ
lên, ép cứng lại.
Almanzo có thể nhìn thấy bàn chân mình, nhưng Alice đương nhiên bị
vành váy che khuất mắt. Vành váy của cô xoe tròn và cô phải đẩy lui về
phía sau để cúi xuống rắc hạt vào đúng trong luồng.
Almanzo hỏi cô có phải không thích làm con trai không. Cô trả lời không,
cô thích chứ. Rồi cô lại bảo đúng, cô không thích.
- Con trai không xinh bằng con gái và không được thắt các dây nơ.
Almanzo nói:
- Em khỏi cần mình phải xinh đẹp thế nào. Em cũng sẽ không đeo một thứ
dây nơ nào hết.
- Được, chị thích làm bơ, thích khâu vá chăn mền. Rồi còn nấu nướng, thêu
may và kéo tơ nữa. Con trai không làm nổi như thế. Thêm nữa, dù là con
gái chị vẫn trồng khoai được, vẫn gieo hạt cà-rốt được và điều khiển ngựa
như con trai vậy.
Almanzo nói:
- Chị đâu có huýt gió với một cọng cỏ được.
Tới cuối luống, cậu nhìn thấy mấy chiếc lá tần bì non quăn queo và hỏi
Alice có biết khi nào sẽ trồng bắp không. Cô không biết và cậu nói cho
nghe. Thời gian trồng bắp vào lúc những chiếc lá tần bì lớn ngang tai của lũ