Cậu gạt lớp vỏ cháy đen ở ngoài, nói:
- Em chắc đây là củ khoai của chị.
Cậu không khóc la mà chỉ có những dòng nước mắt tuôn ra lan xuống mũi.
Alice nói:
- Không đâu, của em đó. Củ khoai của chị đã nổ rồi.
Almanzo hỏi:
- Chị làm cách nào biết nó của ai?
- Nó là của em vì em đang bị đau, còn chị thì không đói, đúng ra là không
đói lắm.
Almanzo nói:
- Chị cũng đói như em vậy.
Cậu không chịu nổi bị mang tiếng ích kỉ. Cậu nói với Alice:
- Chị ăn một nửa, em ăn một nửa.
Củ khoai cháy đen ở phía ngoài nhưng bên trong trắng bóc, mịn bột và mùi
khoai nướng ngọt dịu nhất toả ra. Cả hai để khoai nguội thêm một chút rồi
bóc hết lớp ngoài cháy đen và gặm phần ruột bên trong. Đó là củ khoai
ngon nhất mà cả hai được ăn. Cả hai cảm thấy khá hơn và trở lại làm việc.
Almanzo bị phỏng giộp trên mặt và mí mắt sưng phồng lên nhắm chặt.
Nhưng Má đắp thuốc lên vào buổi trưa rồi đắp thêm một lần nữa vào buổi
tối và hôm sau cậu không còn đau nhiều nữa.
Vào lúc sập tối ngày thứ ba, cậu và Alice theo đống khoai cuối cùng trở về
nhà. Thời tiết lạnh hơn trong từng phút. Ba xúc khoai vào hầm chứa dưới
ánh đèn trong khi Royal và Almanzo làm tất cả việc nhà.
Khoai tây đã được cứu kịp lúc. Ngay đêm đó đất đầy sương giá.
Mẹ nói:
- Thất bại cũng tốt như một việc có ý nghĩa.
Nhưng Ba lắc đầu. Ba nói:
- Hết sức gấp rút lại phù hợp với tôi. Sắp tới sẽ có tuyết. Mình lại phải lao
vào lo cho đám đậu và lúa một cách khó khăn.
Ba đặt chiếc máng cỏ lên thùng xe và Royal cùng Almanzo phụ giúp Ba
kéo đậu. Những cọc tụ đậu được kéo lên, bỏ vào thùng xe cùng với đậu và
tất cả. Họ làm rất cẩn thận vì một rung động mạnh có thể làm văng hạt đậu