- Chưa hề thấy thứ thời tiết này suốt năm qua.
Sáng sớm, trước khi mặt trời mọc, tất cả lại làm việc quần quật. Mặt trời
không hoàn toàn chiếu sáng. Những đám mây xám dày đặc lửng lơ treo
thấp ngay trên đỉnh đầu. Đất se lạnh nên khoai lạnh và một cơn gió lạnh đột
ngột cuốn bụi thẳng vào mắt Almanzo. Cậu và alice đều buồn ngủ. Cả hai
cố làm thật nhanh nhưng những ngón tay lạnh tới mức thành lóng ngóng
làm rớt những củ khoai. Alice nói:
- Mũi chị lạnh quá. Mình đã có cái che tai sao lại không có cái che mũi nhỉ?
Almanzo nói với ba rằng cả hai rất lạnh và ba bảo:
- Hãy nhảy nhót một chút, con trai. Vận động sẽ giúp các con ấm lại.
Cả hai thử làm nhưng không thể nhảy nhót nhanh vì quá lạnh. Một lúc sau,
ba tới gần bên và nói:
- Đi gầy một đống lửa bằng những cọng khoai khô, Almanzo. Lửa sẽ sưởi
ấm các con.
Thế là Alice và Almanzo gom thành một đống lớn các cọng khoai khô. Ba
cho Almanzo một que diêm và cậu nhóm lửa. Ngọn lửa nhỏ bén vào một
chiếc lá khô rồi lan trên cọng cây, nổ lách tách và bùng ra bốc lên gầm hú
trong không khí. Đống lửa cỏ vẻ khiến cho cánh đồng ấm hơn.
Tất cả làm việc túi bụi một hồi lâu. Mỗi khi Almanzo cảm thấy quá lạnh,
cậu chạy tới chất thêm cọng khoai khô vào đống lửa. Alice đưa mấy bàn
tay đầy bụi đất ra hơ ấm và ánh lửa chiếu trên mặt cô như ánh nắng.
Almanzo nói:
- Em đói rồi.
Alice nói:
- Chị cũng đói. Chắc gần tới giờ ăn trưa rồi.
Almanzo không thể trò chuyện dưới những bóng cây vì ở đó không có
nắng. Cả hai lại làm, làm cho tới lúc nhớ là không có tiếng tù và báo hiệu
giờ ăn trưa. Almanzo thấy trong người trống rỗng. Cậu nói với Alice:
- Trước khi đi tới cuối luống này, mình sẽ nghe thấy tiếng tù và.
Nhưng cả hai không nghe thấy. Almanzo cho rằng chắc có một điều gì xảy
ra cho chiếc tù và. Cậu nói với ba:
- Con chắc là đã đến giờ ăn trưa rồi.