Mary kêu lên :
- Ôi, Laura, không làm như vậy !
Mẹ lên tiếng :
- Không ra xa hơn nữa, Laura.
Laura tiếp tục đập nước. Một cú đập mạnh nhấc bổng cả hai bàn chân cô
lên. Bàn chân cô đưa lên, hai cánh tay máu thoải mái và đầu cô chìm trong
nước. cô kinh hoàng. Không có gì để bám víu và không có gì chắc chắn ở
bất cứ chỗ nào. Lúc đó, tự nhiên cô đứng thẳng lên giữa dòng nước đang
chảy khắp xung quanh. Bàn chân đã đặt trên nền cứng.
Không ai nhìn thấy điều cô vừa làm. Mary đang lo kéo lại nếp váy. Mẹ
đang chơi với Carrie. Bố đã đi khuất vào giữa những hàng liễu. Laura đi
cực nhanh ở trong nước. Cô bước xuống sâu hơn và sâu hơn nữa. Nước
dâng lên ngang người rồi tới ngang cánh tay.
Đột nhiên, sâu trong đáy nước, một thứ gì chụp lấy bàn chân cô.
Một cái giật mạnh và cô rơi vào vùng nước sâu. Cô không thể thở, không
thể nhìn. Cô quờ quạng vồ chụp và không thể níu được thứ gì. Nước tràn
vào tai, vào mắt, vào miệng cô.
Liền đó, đầu cô vươn lên khỏi mặt nước ngay sát đầu bố. bố đang đỡ cô. Bố
nói :
- Con đã nghe mẹ nhắc phải ở gần bờ. Tại sao con không làm theo lời mẹ ?
Con đáng bị dìm xuống nước và bố đã dìm con. Lần sau con nhớ làm đúng
theo bố dặn.
Laura lắp bắp :
- D…dạ ! Ô, x…xin bố làm lại một lần nữa đi !
Bố nói :
- Được, bố sẽ…!
Rồi tiếng cười của bố vang động cả hàng liễu. Bố hỏi Laura :
- Sao con không kêu lúc bố dìm con ? Con không sợ à ?
Laura thở hổn hển :
- Con s…sợ kinh khủng ! Nhưng x…xin bố dìm thêm lần nữa đi.
Rồi cô hỏi :
- Làm cách nào mà bố ở dưới đó được hả bố ?