và cô chạy lên lối mòn trước nhất.
Bố đang ngồi trên ghế xe. Gương mặt bố rạng rỡ nét vui mừng và sau lưng
bố, một đống ván chất cao trên thùng xe. Bố nói lớn :
- Nhà mới của em đây rồi, Caroline.
Mẹ thở hổn hển:
- Căn nhà, Charles!
Laura thoăn thoắt leo qua bánh xe lên đống ván gỗ. Cô chưa bao giờ được
thấy những tấm ván thẳng, nhẵn và đẹp như thế. Tất cả đều được cắt bằng
máy.
Mẹ nói :
- Nhưng còn lâu mới tới mùa lúa mì mà!
Bố đáp :
- Đúng vậy. Nhưng họ đồng ý giao gỗ cho anh trước và anh sẽ trả tiền họ
khi bán lúa mì.
Laura hỏi bố :
- Mình sắp có một căn nhà bằng ván, hả bố?
Bố nói :
- Đúng đó, nhà-kho-vỗ-cánh! Mình sắp có một căn nhà dựng bằng ván xẻ.
Và nhà sẽ có kính cửa sổ nữa!
Sự thực đúng như thế. Sáng hôm sau, ông Nelson tới giúp bố và hai người
khởi đầu bằng việc đào hầm chứa đồ. Thế là họ sắp có một căn nhà tuyệt
vời vì lúa mì đang lớn.
Laura và Mary khó có thể ngồi yên lâu trong căn nhà hầm để làm việc.
Nhưng mẹ bắt phải như thế. Mẹ nói :
- Mẹ không giao việc cho các con để làm qua quít hoặc hứa hẹn nhăng
cuội.
Thế là các cô phải rửa kỹ từng chiếc đĩa của bữa ăn sáng rồi đem cất. Các
cô dọn dẹp giường thật gọn gàng, quét nền nhà bằng cây chổi cành liễu và
cất chổi về đúng chỗ của nó. Sau đó, các cô mới được rời nhà.
Các cô chạy xuống các bậc đi vượt qua cây cầu, băng dưới hàng liễu lên
đồng cỏ. Các cô đi qua những thảm cỏ ngược mãi tới đỉnh ngọn đồi xanh
ngắt là nơi bố và ông Nelson đang dựng căn nhà mới.