Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Dịch giả: Lạc Việt
Chương 16
CĂN NHÀ KỲ DIỆU
Nước suối đã hã xuống. Lập tức ngày trở nên ấm áp và mỗi buổi sáng từ
tinh mơ, bố đã tới đồng lúa cầu những con ngựa Giáng sinh Sam và David.
Mẹ nói :
- Em cho rằng anh đang làm hư đất và giết chính anh đó.
Nhưng bố nói đất rất khô vì không có nhiều tuyết. Bố cần cày sâu, bừa kỹ
và gieo hạt thật nhanh. Mỗi ngày, bố làm việc từ trước Laura mặt trời mọc
cho tới khi tối mịt. Laura đợi trong bóng tối cho tới khi nghe thấy Sam và
David té nước trong khúc suối cạn. Laura đó cô chạy vào căn nhà hầm lấy
đèn rất lật đật đem lên chuồng bò để bố thấy đường mà làm việc.
Bố không còn cười đùa hoặc trò chuyện vì quá mệt. Ăn bữa tối xong bố đi
ngủ liền.
Cuối cùng, lúa mì đã được gieo. Sau đó, bố gieo lúa mạch, đánh luống
trồng khoai tây và làm vườn. Mẹ cầu Mary, Laura giúp trồng khoai tây và
rải những hạt giống nhỏ trên các luống vườn còn bé Carrie phải chơi một
mình.
Laura này, khắp nơi cỏ đều xanh ngắt, những nhánh lá liễu xang vàng
không còn xoắn lại nữa. Hoa tím và cây mao hương mọc đầy trong các
trũng cỏ thấp trên đồng. Búp cỏ mẹ và chồi nụ cam tùng dương đã có vị
chua quyến rũ. Chỉ riêng đồng lúa mì vẫn giữ màu nâu trần trụi.
Một buổi tối, bệnh chỉ cho Laura thấy một lớp màn xanh lục mờ mờ phủ
trên cánh đồng nâu đó. Lúa mì đang mọc! Từng chồi cây li ti khó thể nhìn
thấy ghép chung dày đặc lại với nhau làm thành lớp màn màu xanh kia.
Đêm đó cả nhà đều vui mừng vì lúa mì khá tốt.
Hôm sau bố ra thị trấn. Sam và David có thể đi tới thị trấn và trở về nội
trong một buổi chiều. Không có đủ thời gian cho các cô bé nhớ bố và các
cô chưa kịp mong thì bố đã trở về rồi. Laura nghe thấy tiếng xe trước nhất