lớn để ghi nhớ và bây giờ mình đã có thêm bé Grace.
May là Carrie còn ngồi đó – vì con sói đã không đụng tới cô. Và trong lòng
Mẹ, cô em nhỏ nhất Grace đang ngồi với mái tóc ửng sáng màu nắng và
cặp mắt xanh như màu hoa vi-ô-lét.
Mary đồng ý:
- Đúng, lần Giáng Sinh này là tuyệt hơn hết, và có lẽ năm tới ở đây sẽ có
một lớp học ngày chủ nhật.
Món cháo bắp đã hết, Bố quệt những giọt sữa cuối cùng trên chén của mình
và uống trà. Bố nói:
- Thôi, mình không thể có một cây Giáng Sinh vì ở đây không có nhiều bụi
cây quanh hồ Nước Bạc. Dù sao minhg cũng không muốn có một cây
Giáng Sinh chỉ cho riêng mình. Nhưng, mình có thể có một buổi kỉ niệm
nhỏ để nhớ tới lớp học ngày chủ nhật, Mary.
Bố đi lấy hộp đàn và trong lúc Mẹ cùng Laura dọn rửa chén dĩa đem đi cất
thì Bố chỉnh lại dây đàn và chuốt nhọn chiếc vĩ.
Sương giá phủ đầy các ô kính cửa sổ, bám trên các kẻ hở quanh cửa ra vào.
Những cụm tuyết bay lả tả chất thành đống ở những giờ phía trên ô kính.
Nhưng ánh đèn sáng trưng trên tấm trải bàn hai màu đỏ-trắng và lửa hừng
hực nóng sau những ô gió để ngỏ của lò bếp.
Bố nói:
- Mình không thể hát ngay sau khi ăn. Vì thế Bố chỉ mở đầu bằng tiếng
đàn.
Bố đàn một cách vui vẻ bài “Xuôi dòng trên Ohio”, bài “Do đâu chuông
rung rộn rã” rồi Bố hát:
Leng keng khua rộn rã
Chuông ngân vang đường dài
Niềm vui nào sánh nổi
Trên cỗ xe bỏ mui
Bố ngưng lại nhìn tất cả hỏi:
- Bây giờ sẵn sàng chưa?
Tiếng đàn đổi điệu chuyển theo một bài thánh ca. Bố dạo vài nốt nhạc rồi
tất cả cùng hát: