- Dù ông ấy ở đâu, mình cũng hy vọng ông ấy sẽ gặp may mắn như mình
đã gặp.
Dù ông ấy ở đâu, tất cả vẫn nhớ ông ấy và cầu mong ông ấy được hạnh
phúc.
Laura nói:
- Và về phần Bố, khi ở đây Bố không bị lạc trong một cơn bão tuyết.
Trong một thoáng, tất cả đều im lặng nhìn Bố và nghĩ tới cái ngày Giáng
Sinh kinh hoàng khi Bố gần như không thể trở về nhà và tất cả đều khiếp sợ
với ý nghĩ không bao giờ Bố về nữa.
Mẹ giấu kín những giọt nước mắt đang lăn xuống bằng cách đưa bàn tay
lên chặn lại. Tất cả đều giả bộ như không nhìn thấy. Mẹ vừa hỉ mũi vừa
nói:
- Đúng là phải ghi ơn, Charles!
Rồi Bố bỗng vùng cười lớn, Bố nói:
- Đó là một trò vui đối với Bố. Đói lả suốt ba ngày đêm, phải nhai bánh qui
lạc và kẹo Giáng Sinh trong khi trọn thời gian đó lại nằm ngay dưới bờ con
suối của mình chỉ cách nhà chưa tới một trăm thước.
Mary lên tiếng:
- Con thấy ngày Giáng Sinh tuyệt nhất là lần có cây Giáng Sinh của lớp học
ngày chủ nhật. Carrie, lúc đó em còn quá nhỏ nên chắc không nhớ nổi,
nhưng, ôi, tuyệt vời biết chừng nào!
Laura nói:
- Lần đó chưa thực sự tốt đẹp như lần này đâu. Bởi vì bây giờ Carrie đã đủ
lớn để ghi nhớ và bây giờ mình đã có thêm bé Grace.
May là Carrie còn ngồi đó – vì con sói đã không đụng tới cô. Và trong lòng
Mẹ, cô em nhỏ nhất Grace đang ngồi với mái tóc ửng sáng màu nắng và
cặp mắt xanh như màu hoa vi-ô-lét.
Mary đồng ý:
- Đúng, lần Giáng Sinh này là tuyệt hơn hết, và có lẽ năm tới ở đây sẽ có