nhìn thấy. Nó đã được lột da, làm sạch và lúc này đang đông cứng trong
gian chái để chờ nướng vào ngày mai.
Bố từ khu nhà chuồng quay về đang giũ tuyết khỏi bàn chân. Bố đập lớp
băng bám trên râu và đưa hai bàn tay ra hơ ấm trên lò bếp.
Bố nói:
- Huu-uu! Đúng là đợt lạnh khủng khiếp nhất vào đêm trước Giáng Sinh.
Lạnh tới mức ông già Noel khó bước ra ngoài nổi.
Ánh mắt long lanh của Bố rọi vào Carrie.
- Tụi con khỏi cần ông già Noel. Tụi con đã có…
Carrie bật nói và đưa bàn tay lên bịt miệng và nhìn quanh Laura và Mary
coi các chị có nhận ra là cô suýt làm lộ những điều bí mật không.
Bố xoay lưng lại phía lò bếp để sưởi ấm và nhìn tất cả một cách sung
sướng. Bố nói:
- Dù thế nào thì cả nhà mình cũng được đầy đủ dưới một mái che. Kể cả
Ellen, Sam, David cũng ấm áp và có mọi thứ. Anh còn cho chúng phần ăn
đặc biệt cho buổi tối trước Giáng Sinh. Này, đúng là một ngày Giáng Sinh
tốt lành, phải không Caroline?
- Đúng vậy, Charles!
Mẹ đặt tô cháo bắp nóng hổi lên bàn và rưới thêm sữa.
- Tới ăn thôi. Một bữa ăn tối nóng sốt sẽ làm anh ấm lên mau hơn bất kể
thứ gì, Charles.
Trong bữa ăn, cả nhà đều nói về những ngày Giáng Sinh khác. Họ đã qua
nhiều ngày Giáng Sinh sum họp và ở đây họ vẫn được sum họp trong sự no
đủ, ấm áp và hạnh phúc. Trên gác, trong thùng của Laura vẫn còn
Charlotte, con búp bê bằng vải đã được bỏ vào chiếc vớ Giáng Sinh của cô
khi còn ở Big Woods. Những chiếc li thiếc và những đồng xu có vào dịp
Giáng Sinh trong vùng đất của người da đỏ lúc này không còn nữa, nhưng
Laura và Mary vẫn nhớ do ông Edwards phải đi bộ suốt bốn mươi dặm tới
Independence để mang về giúp ông già Noel. Cả nhà không nhận được tin
gì về ông Edwards từ khi ông ấy một mình xuối sông Verdigris và tất cả
đều thắc mắc không rõ ông ấy ra sao.
Bố nói: