Mẹ không thích người da đỏ nên cũng không thích người lai da đỏ. Bố nói:
- Tụi mình đã bị lột da đầu hết ở bên sông Verdigris nếu không nhờ một
người da đỏ thuần chủng.
Mẹ nói:
- Anh không nghĩ là Jerry ăn trộm ngựa.
Nhưng Laura thấy Bố nói giống như Bố hy vọng rằng lời nói của Bố sẽ là
sự thực. Bố nói tiếp:
- Điều phiền hà thực sự là anh ta đã tới trại sau ngày phát lương và vét sạch
tiền của những tay ham cờ bạc. Đó là lí do chính khiến một số người rất
mừng nếu bắn hạ được anh ta.
Mẹ nói:
- Em không hiểu sao chú Hi lại cho phép đánh bài. Cờ bạc cũng tồi tệ
ngang với nghiện rượu vậy.
Bố nói:
- Họ không bị buộc phải đánh bạc, nếu họ không muốn, Caroline. Cho nên,
Jerry vét tiền của họ là do lỗi của họ. Khó có một người tốt bụng như Big
Jerry, sẵn sàng đưa lưng ra gánh chịu mọi sự. Hãy coi lại anh ta đã chăm
sóc già Johnny ra sao.
Mẹ nhìn nhận:
- Đúng vậy!
Già Johnny là người cung cấp nước. Đó là một ông già Ái-Nhĩ-Lan nhỏ con
cằn cỗi lưng còng. Ông ta đã làm việc trọn đời trên đường sắt và lúc này
quá già yếu không còn làm nổi nữa. Cho nên công ty dành cho ông ta việc
gánh nước tới cho công nhân.
Mỗi bữa sáng và sau bữa ăn trưa, già Johnny tới giếng vục nước đầy hai
thùng gỗ lớn. Sau đó, ông đặt chiếc đòn gánh bằng gỗ ngang vai, khom
người móc hai thùng nước vào chiếc móc đeo trên những sợi xích ngắn ở
hai đầu đòn gánh. Rồi với một tiếng kêu giống như tiếng rên, ông đứng
thẳng lên. Những sợi xích nhấc hai thùng nước lên khỏi mặt đất và già
Johnny đưa bàn tay giữ chặt lấy trong lúc chịu sức nặng trên vai. Già chạy
đi bằng những bước ngắn dưới sức nặng của cặp thùng.
Trong mỗi chiếc thùng có một chiếc ca thiếc. Khi tới chỗ công nhân đang