Laura Ingalls Wilder
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Tập 5 )
Dịch giả: Lạc Việt
Chương IX
NHỮNG KẺ TRỘM NGỰA
Một đêm vào giờ ăn tối, Bố lên tiếng hết sức khó khắn. Bố chỉ trả lời những
câu hỏi. Cuối cùng Mẹ hỏi:
- Charles, anh không được khoẻ hả?
Bố đáp:
- Anh vẫn bình thường, Caroline.
Mẹ hỏi:
- Vậy đang có chuyện gì?
Bố nói:
- Không. Không có gì khiến em phải lo ngại cả. Như thế này, sự thực là
đám công nhân đã nhận được lời cảnh cáo phải coi chừng những tay trộm
ngựa vào tối nay.
Mẹ lên tiếng:
- Đó là việc của chú Hi. Em mong là anh cứ để chú ấy lo liệu.
Bố nói:
- Đừng lo, Caroline.
Laura và Carrie nhìn nhau rồi nhìn Mẹ. Một lát sau, Mẹ nói dịu dàng:
- Em mong là anh không dính vào việc này, Charles.
Bố nói:
- Big Jerry đã ở trong trại. Anh ta tới đây một tuần rồi và lúc này đã đi
khỏi. Đám công nhân nói anh ta là đồng bọn của một băng trộm ngựa. Họ
bảo cứ mỗi lần Big Jerry tới thăm khu trại là những con ngựa tốt nhất bị ăn
trộm sau khi anh ta ra đi. Họ nghĩ anh ta đã ở lại đủ lâu để chọn được
những con ngựa tốt nhất và biết rõ chúng nằm ở những ngăn chuồng nào để
dẫn đồng bọn tới vào ban đêm lợi dụng bóng tối dắt ngựa đi.
Mẹ nói:
- Em luôn nghe nói là không thể tin cậy những người lai.