- Ôi, đất mềm lắm.
Mary lên tiếng và lật đật trở lui. Cô không muốn chân bị dính bùn.
Laura kêu lên:
- Lui ngay, Carrie! Em bị lún bùn bây giờ! Hồ ăn sâu tới tận bãi cỏ ở đây!
Bùn nhão lạnh ngắt bao quanh và hút gót chân Carrie xuống trong lúc cô
đứng và trước mặt cô là những mặt ao lấp lánh giữa các lùm cỏ cao. Cô
muốn tiếp tục bước tới, đi sâu mãi vào đầm lầy giữa những đàn chim,
nhưng cô không thể rời xa Mary và Laura. Cho nên cô quay lại bên các chị
trên đồng cỏ với những bụi cỏ cao ngang lưng đang ngả nghiêng quặt quã
trong gió và những đám cỏ ngắn quăn queo đang mọc trên những lối mòn.
Dọc theo bờ đầm, các cô ngắt những bông huệ rừng đỏ cháy và lượm các
hạt đậu tía đang nảy mầm trên các gò đất cao. Châu chấu bay như nước
phun trên cỏ ngay trước bàn chân của các cô. Những con chim nhỏ đủ loại
vỗ cánh bay lượn hót líu lo trên những cọng cỏ cao uốn cong và lũ gà gô lủi
về một phía.
Mary thở ra một hơi dài khoan khoái:
- Ô! Đồng cỏ hoang tuyệt diệu khó tả! Laura, em có đội mũ trên đầu
không?
Laura cảm thấy phạm lỗi trong lúc kéo mũ lên. Cô đáp:
- Dạ có, Mary!
Mary cười:
- Em chỉ vừa kéo lên thôi. Chị nghe rõ mà!
Các cô quay về khá trễ trong buổi chiều. Căn lều nhỏ với một mái nghiêng
đứng trơ vơ bé bỏng bên bờ hồ Nước Bạc. Mẹ đứng trong khung cửa đưa
bàn tay che mắt nhìn về phía các cô và các cô đưa tay vẫy.
Các cô không thể nhìn trọn khu lều trại nằm dọc bờ hồ phía bắc căn lều.
Trước hết là kho hàng mà Bố đang làm việc với nhà kho chứa thực phẩm
khá lớn ở phía sau. Rồi đến khu chuồng ngựa dựng trong một khu mở rộng
trên đồng cỏ với mái lợp bằng loại cỏ trong đầm, phía bên kia là dãy nhà
ngủ của công nhân lè tè kéo dài và nằm xa hơn nữa là quán cơm của Louisa
với những làn khói nấu cơm tối đang toả lên từ lò bếp.
Rồi Laura nhìn thấy lần đầu một căn nhà, một căn nhà thực sự, đứng trên