Họ giống như một đoàn quân đang băng ngang vùng đất rộng dưới bầu trời
quang đãng mênh mông và bài hát là biểu trưng của họ.
Laura đứng trong gió lộng, nhìn và lắng nghe cho tới khi toán cuối cùng
nhập vào cái đám đông đã gom lại và tản ra xung quanh những căn nhà lều
thấp của khu trại và tiếng háy chìm trong những giọng nói thân mật vui vẻ.
Lúc đó cô sực nhớ tới chiếc xô đang cầm trong tay. Cô vội múc đầy nước
lật đật chạy về khiến nước tràn văng ướt hết chân.
Cô hổn hển nói:
- Con không thể không nhìn các toán công nhân tới trại. Đông quá ha, Bố!
Mà tất cả đều hát nữa!
Bố cười với cô:
- Này, Nhà-kho-vỗ-cánh, hãy thở đi đã! Năm mươi cặp ngựa và bảy mươi
lăm hay tám mươi công nhân chỉ là một trại nhỏ thôi. Con phải thấy trại
Stebin ở phía tây trại này, có tới hai trăm công nhân và ngựa.
Mẹ bỗng lên tiếng:
- Charles!
Bình thường ai cũng hiểu Mẹ muốn nói gì khi Mẹ khẽ kêu “Charles”.
Nhưng lúc này cả Laura, Carrie lẫn Bố đều nhìn Mẹ không hiểu. Mẹ lắc
đầu để ra dấu cho Bố.
Rồi Bố nhìn thẳng vào Laura và nói:
- Các con không nên tới gần trại. Khi ra ngoài cũng nhớ không được tới gần
chỗ làm việc của công nhân và phải hứa chắc là về nhà trước khi công nhân
tới vào ban đêm. Họ đều là những người thô lỗ làm việc trên đường sắt và
thường có những lời lẽ tục tĩu nên các con ít gặp và ít nghe họ thì tốt hơn.
Nhớ kĩ nghe, Laura, cả Carrie nữa.
- Dạ, thưa Bố!
Laura hứa và Carrie gần như thì thào:
- Dạ, thưa Bố!
Mắt Carrie mở lớn, hoảng sợ. Cô không muốn nghe thấy những lời tục tĩu
dù đó là lời lẽ thế nào. Chỉ riêng Laura đã có lần thích nghe vài tiếng như