Mẹ nói:
- Đây là một kiểu nhà nhỏ chỉ có một mái và không có cửa sổ. Nhưng mái
nhà rất vững và mình không cần cửa sổ vì rất thông thoáng với cửa ra vào.
Khi trở về nhà ăn cơm trưa, Bố rất thích thú được thấy mọi thứ ngăn nắp và
đẹp đẽ như thế. Bố véo tay Carrie và đung đưa bé Grace trên hai bàn tay vì
Bố không thể tung bé lên trong căn nhà mái thấp này.
Bố hỏi:
- Còn cô gái chăn cừu bằng sứ đâu, Caroline?
Mẹ nói:
- Em chưa mang ra, Charles. Mình đâu có ở đây lâu mà chỉ ở tạm chờ anh
kiếm được nông trại.
Bố nói:
- Anh có dư thời giờ để chọn lựa một chỗ hợp ý. Em thử nhìn khắp vùng
thảo nguyên thì thấy ở đây chẳng có ai ngoại trừ các công nhân đường sắt
mà tất cả lại rời đi trước khi mùa đông tới. Mình tha hồ chọn lựa đất đai
cho riêng mình.
Laura nói:
- Sau bữa trưa, con và Mary sẽ đi một vòng để ngắm khu nhà trại, hồ nước
và các thứ.
Cô cầm lấy chiếc xô và để đầu trần chạy ra giếng lấy nước về.
Gió thổi đều và mạnh. Khắp bầu trời mênh mông không có một gợn mây và
mặt đất bát ngát kéo xa mãi cũng không có gì ngoài ánh sáng lung linh trên
cỏ.
Lan theo tiếng gió là giọng của nhiều người đàn ông đang hát.
Những đoàn người ngựa đang kéo về trại. Trên đồng cỏ, một đường dài
ngoằn ngoèo đen xậm ngựa đã đóng yên mải mốt sóng đôi đi bên những
người đàn ông đầu trần, tay trần, nước da nâu sậm trong những chiếc áo sọc
trắng-xanh, áo xám, áo xanh bình thường vừa bước tới vừa cùng hát.