“Là tôi đây, Terry Mason,” anh lên tiếng. “Còn đây là bà Peters. Bà ta đã bị
giam giữ ở đây như một tù nhân trong chính ngôi nhà của bà ta. Bà ta rất yếu
nên phải đưa bà ấy đến bệnh viện càng sớm càng tốt.”
“Terry Mason,” một người lính cứu hỏa thốt lên. “Thám tử tư! Anh đang làm
gì ở đây vậy? Tại sao anh lại giả dạng làm một lính cứu hỏa? Như thế là vi
phạm pháp luật đấy!”
Bill rẽ mọi người ra và tiến lên phía trước cổng ngôi nhà số 12. Anh ta bước
về phía Terry và nhìn vào khuôn mặt người đàn bà.
“Đây đâu phải là bà Peters!” Bill ngạc nhiên thốt lên. “Tôi chưa bao giờ nhìn
thấy người đàn bà này.”
Khi Terry nghe thấy câu “không phải bà Peters” thì anh đâm lo lắng. Vậy
người đàn bà này là ai? Anh đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp chăng?
Đây có phải là vợ của ông Jones không?
Nhưng đối với Isobel thì khác, vừa nghe thấy mấy tiếng “bà Peters” thì ả liền
phóng ra cửa và chạy bay ra ngoài đường.
Ả lao thẳng vào một cảnh sát đang đi tới.
“Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?” anh ta hỏi.
“Anh nên hỏi người đàn ông kia kìa,” Terry vừa nói vừa chỉ về phía sau anh
cảnh sát.
Anh ta liền quay người lại và nhìn thấy Jones.
Jones rất ngạc nhiên khi thấy một đám đông đứng trước ngôi nhà số 12. Hắn
muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra nên chen ra trước đám đông. Đến
lúc thấy Isobel đang chạy trốn, hắn bèn quay ngoắt người lại chạy luôn.
Một chiếc xe cảnh sát vừa vặn chạy vào đại lộ Rừng Sồi. Nó thắng gấp khi
người lái xe nhìn thấy một người đang chạy trốn khỏi chỗ đó. Một cảnh sát
từ trên xe nhảy xuống túm lấy Jones và giữ hắn lại.