“Cô ta ở trong kia,” anh ta nói và chỉ tay về phía hành lang nằm bên trái
khu lễ tân.
“Có sĩ quan nào ở đây không?”
“Họ đang trên đường tới.”
“Họ sẽ rất biết ơn anh nếu anh đi phong tỏa khu vực thang máy và cổng
vào.”
“Được thôi.”
“Phòng Giám định Pháp y đã có ai đến chưa?”
“Có Li và Hansen. Họ đã tập hợp tất cả những người đang có mặt ở đây
khi phát hiện ra nạn nhân và đang tiến hành thẩm vấn ở một trong những
phòng họp.”
Harry đi dọc hành lang. Những tấm thảm trải sàn mòn vẹt, những món đồ
mô phỏng các bảo vật quốc gia theo trường phái lãng mạn đã bạc phếch theo
thời gian. Công ty này chắc hẳn từng có thời làm ăn phát đạt. Mà cũng có
thể không.
Cửa phòng vệ sinh nữ đang khép hờ và các tấm thảm sàn đã nuốt mất
tiếng bước chân của Harry khi anh tiến lại gần. Anh có thể nghe thấy giọng
của Tom Waaler. Harry khựng lại ngay bên ngoài. Hình như Waaler đang nói
chuyện điện thoại với ai đó.
“Nếu vụ này là do hắn thì rõ ràng từ nay hắn sẽ không thông qua chúng ta
nữa. Được, để đó tôi giải quyết.”
Harry đẩy cửa và trông thấy Waaler đang ngồi chồm hỗm. Anh ta ngẩng
đầu lên.
“Chào Harry. Chờ tôi một phút nhé.”
Harry đứng ở ngưỡng cửa, vừa quan sát hiện trường vừa lắng nghe tiếng
nói xa xăm lạo xạo vang lên trong điện thoại di động của Waaler.
Phòng vệ sinh rộng rãi không ngờ, một chiều khoảng bốn mét và chiều
còn lại là năm với hai buồng vệ sinh sơn trắng cùng ba chiếc bồn rửa tay
cũng màu trắng lắp bên dưới tấm gương dài. Những bóng đèn neon trên trần
hắt lên những bức tường trắng và sàn gạch trắng thứ ánh sáng chói gắt.