đất liền. Ở Bjørvika, tại giao lộ trên cao có cái tên rất nổi tiếng là Cỗ máy
Giao thông, một chiếc túi nylon bị cuốn theo luồng khí nóng bốc lên từ
những cung đường uốn lượn đan xen, hệt như bầy rắn lục đang cuốn lấy
nhau trong tổ. Bên mạn hướng về phía biển ở một kho chứa đồ nằm trên
công trường xây dựng nhà hát opera tương lai, một gã đàn ông đang loay
hoay tìm ven bên dưới một vết loét đã bị viêm; gã quắc mắt nhìn quanh
chẳng khác nào con báo ốm đói đang canh chừng con mồi, tự nhủ phải giải
quyết thật nhanh trước khi đàn linh cẩu kéo đến.
“Khoan đã,” Tom Waaler nói. “Làm cách nào hung thủ biết được Lisbeth
Barli sống trên tầng năm nếu hắn chỉ đứng rình trên phố?”
“Hắn không rình trên phố,” Beate nói. “Mà là trên cầu thang. Chúng tôi
đã kiểm tra lại khi Barli khai rằng cửa ra vào không đóng hẳn, và đúng là
như thế. Hắn đã để ý theo dõi thang máy xem có ai từ tầng năm đi xuống
không, hắn nấp ở lối xuống tầng hầm nếu có người xuất hiện.”
“Tốt lắm, Beate,” Harry nói. “Sau đó thì sao?”
“Hắn đi theo cô ta ra phố và… không, làm vậy quá mạo hiểm. Hắn chặn
cô ta lại khi cô ta ra khỏi thang máy. Bằng cách dùng thuốc mê.”
“Không,” Waaler nói chắc nịch. “Cách đó quá liều lĩnh. Như thế, hắn sẽ
phải vác cô ta tới chỗ chiếc xe đỗ bên ngoài, nếu có người trông thấy thì
chắc chắn họ sẽ để ý tới chiếc xe và có thể là cả biển số nữa.”
“Không thuốc mê,” Møller nói. “Và cái xe đỗ cách đó một quãng. Hắn đã
dùng súng đe dọa cô ta và ép cô ta đi trước trong khi hắn theo sau với khẩu
súng giấu trong túi áo.”
“Bất luận chuyện xảy ra như thế nào, các nạn nhân đều được lựa chọn
ngẫu nhiên,” Harry nói. “Mấu chốt ở đây là địa điểm xảy ra án mạng. Nếu
Wilhelm Barli đi thang máy từ tầng năm xuống thay vì bà vợ, biết đâu ông
ta đã trở thành nạn nhân rồi.”
“Nếu mọi việc đúng như anh nói thì điều đó có thể giải thích cho việc vì
sao ba nạn nhân nữ không hề bị xâm hại tình dục,” Aune nói. “Nếu kẻ giết
người…”
“Đối tượng gây án.”