nhưng giờ đã chuyển thành ký túc xá cho sinh viên. Ban đầu là sinh viên
ngành kinh tế gia đình, sau đó là sinh viên điều dưỡng, và cuối cùng là sinh
viên nói chung.
Đỉnh cuối cùng của ngôi sao chỉ vào một mạng lưới những đường màu
đen chạy song song.
“Đường ray xe lửa chạy từ ga Oslo ư?” Møller hỏi. “Làm gì có ai sống ở
đó, đúng không?”
“Từ từ đã,” Harry nói, chỉ vào một hình vuông nhỏ được tô kín.
“Đó chắc chắn là kho chứa đồ rồi. Nó…”
“Không. Bản đồ vẽ không sai,” Waaler nói. “Ở đó đúng là có một ngôi
nhà. Chẳng lẽ mọi người không để ý thấy nó khi đi tàu hỏa sao? Ngôi nhà
biệt lập kỳ lạ xây bằng gạch đứng một mình một cõi. Có cả vườn tược và
các thứ nữa…”
“Ý cậu muốn nhắc tới biệt thự Valle chứ gì,” Aune nói. “Nhà của ông
trưởng ga. Công trình rất nổi tiếng. Tôi tưởng bây giờ nó đã được cho thuê
làm văn phòng.”
Harry lắc đầu và thông báo rằng Cục Quản lý Đăng ký Quốc gia có hồ sơ
cho thấy có một người đang sống tại đó, một bà lão tên là Olaug Sivertsen.
“Cả ký túc xá sinh viên lẫn nhà của ông trưởng ga đều không có tầng
năm,” Harry nói.
“Việc đó liệu có ngăn được hắn không?” Waaler quay sang hỏi Aune.
Aune nhún vai.
“Tôi không nghĩ vậy. Nhưng lúc này đây chúng ta đang cùng đưa ra dự
đoán về đặc điểm hành động của một cá nhân, nên dự đoán của tôi hay cậu
thì cũng như nhau cả thôi.”
“Được rồi,” Waaler nói. “Chúng ta có thể tạm cho rằng hắn sẽ ra tay tại
ký túc xá sinh viên vào ngày mai, việc tốt nhất ta nên làm là tiến hành một
chiến dịch được lên kế hoạch kỹ càng. Mọi người đồng ý chứ?”
Tất cả mọi người ngồi quanh bàn đều gật đầu.