NGÔI TRƯỜNG MỌI KHI - Trang 107

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

- Chẳng ai nhìn thấy cả. tôi khoanh tay trước ngực suốt từ đầu tới cuối, còn được chị Mắt

Nai khen “Em lễ phép ghê!”.

Bắp Rang chớp mắt:

- Thế mày xin rút lui khỏi đội tuyển, chị Mắt Nai không nói gì à?

- Không. Tao làm theo kế hoạch của tụi mày. Tao bảo tao sắp nghỉ học rồi.

Ria Mép gật gù:

- Hay đấy! Một học sinh sắp chuyển trường dĩ nhiên không thể tham gia đội bóng.

- Không phải chuyển trường! - Mặt Mụn đính chính - Tao bảo tao sắp bị đuổi học.

- Trời đất! - Ria Mép giật bắn - Sao mày lại nói thế?

Mặt Mụn tặc lưỡi giải thích:

- Tụi mày chẳng phịa ra chuyện tao thường xuyên nghỉ học là gì. Nghỉ hoài như thế, trường

nào mà cho học!

- Chết rồi! - Hạt Tiêu biến sắc - Hôm trước tôi bảo bạn nghỉ học là do bị ốm. Tôi đâu có bảo

bạn nghỉ học không lý do đâu.

- Ai mà biết! - Mặt Mụn đưa đôi mắt lo lắng nhìn Ria Mép và Bắp Rang - Hôm qua, hai thằng

khỉ này có nói rõ chi tiết đó với tôi đâu.

Ria Mép không còn bụng dạ nào đôi co. Nó ôm đầu, rên rỉ:

- Mặt Mụn ơi là Mặt Mụn! Mày làm hỏng bét bè be hết rồi!