Ðó là một căn phòng chật chội. Sát tường là sợi dây phơi, quần áo vắt ngổn ngang. Ở góc
phòng là cái bếp dầu, rổ chén và các thứ soong nồi. Ở góc khác, một cái kệ gác giày chất đầy
sách tập. Một cái bàn học thấp tè ở giữa nhà, chỏng chơ bên cạnh hai chiếc ghế con. Cuối
cùng, hai tấm chiếu trải trên sàn, để ngủ. Hết.
Ðó là căn hộ mới nhất của Răng Chuột, theo như nó nói.
Và trong căn hộ đó, quả thật chỉ có hai người. Bây giờ thì bạn tin rằng Răng Chuột không
phịa chuyện.
Lúc này, em gái Răng Chuột đang loay hoay với cái bếp dầu ở góc nhà. Còn Răng Chuột thì
ngồi trên chiếc ghế con ở giữa nhà, mặt quay về phía em mình:
- Mấy giờ em đi học?
- Một giờ kém mười lăm.
- Vậy em sửa soạn tập vở đi! - Vừa nói Răng Chuột vừa đứng lên - Ðể anh hâm thức ăn cho.
- Em làm được mà! - Cô em nói - Anh nghỉ ngơi đi. Chiều anh còn phải đi dạy kèm nữa chi.
Răng Chuột bước lại ngồi xuống bên em, tay sắp chén đũa ra tờ giấy báo trải sẵn trên sàn,
cười nói:
- Bốn giờ rưỡi anh mới đi lận. Ðể anh phụ cho.
Ở bên ngoài, bạn và Ria Mép đưa mắt ngó nhau. Bắp Rang và Kiếng Cận cũng đưa mắt ngó
nhau.
Không đứa nào ngờ nhà thằng Răng Chuột nghèo đến thế. Và tình cảm giữa hai anh em nó
thật cảm động quá chừng.
- Hồi sáng em gặp ba! - Em gái Răng Chuột khoe với anh, khi nói câu đó cặp mắt nó long
lanh khác thường.