Chương 36: Ngôi Trường Mọi Khi
Thằng Bắp Rang nói hai chữ “Vậy thôi” nghe nhẹ tưng. Nhưng Răng Chuột biết: Ðiều đơn
giản đó, không phải ai cũng làm được.
Nó kể với Cọng Rơm về chuyện cái mũi của thằng Bắp Rang, rồi kết luận:
- Một khả năng kỳ diệu!
Cọng Rơm hoàn toàn tán thành. Còn bổ sung:
- Và phi thường nữa!
Khen xong, nó dích trong lọ một cục mắm ruốc, cẩn thận gói vào giấy rồi đưa cho anh nó.
- Em làm gì vậy? – Răng Chuột ngơ ngác nhìn gói giấy.
- Ðem lên lớp.
- Chi?
Cọng Rơm cười:
- Ðố anh Bắp Rang.
Ðối với Bắp Rang, đó là chuyện vặt.
Thằng Răng Chuột vừa lại gần, chưa kịp lôi gói giấy ra đánh đố, nó đã xua tay:
- Ra vòi nước rửa miệng đi mày!
Thấy Răng Chuột nghệt mặt không hiểu, Bắp Rang nhăn nhó nói tiếp: