trong một phút lơ là cảnh giác, nó bị lũ bạn cho vào xiếc dễ dàng.
Ðầu đuôi cũng do thằng Mặt Mụn. Nếu không quá tin thằng này, Bắp Rang đã không bị ê mặt
như bữa nay. Càng nghĩ, Bắp Rang càng tức.
Nó giơ nắm đấm lên trời:
- Mặt Mụn ơi là Mặt Mụn! Quân gián điệp thối tha như mày, có ngày ông sẽ...
- Thôi, đừng hò hét nữa! - Tóc Ngắn hất hàm, cắt ngang - Nói cho bọn này nghe coi, tại sao
bạn phải làm thế?
- Làm gì?
- Còn hỏi nữa! - Kiếng Cận nheo mắt - Cùng một bài toán, làm giùm cho Mặt Mụn thì được
điểm mười, làm cho mình thì chỉ có sáu. Vậy là sao?
Hột Mít cười khảy:
- Ðiểm mười đâu có răng. Nó đâu có biết cắn.
Ria Mép huých khuỷu tay vào hông Bắp Rang:
- Nói đi mày! Tóm lại, chuyện gì đã xảy ra?
Bắp Rang xịu mặt xuống. Tại vì nó không nghĩ ra cách nào quanh co, lấp liếm.
Nhìn Bắp Rang đang ngồi thừ, Hột Mít hừ mũi:
- Thế nào? Có phải nhóc ngươi cố tình học dốt không hả?
Bắp Rang thở dài:
- Quả là kẻ hèn này cố tình học dốt.
Tuy đã đoán trước câu trả lời, tụi bạn vẫn không khỏi nhảy nhổm: