- Nhớ chứ.
Trước đó một ngày, Mặt Mụn quay số máy Hạt Tiêu:
- Tối mai, Kiếng Cận có lên sân khấu không?
Hạt Tiêu dĩ nhiên là bé. Nhưng Hạt Tiêu cũng có nghĩa là cay. Nó “xí” liền:
- Có. Kiếng Cận lên sân khấu, còn ông thì lên đoạn đầu đài.
Mặt Mụn giật thót:
- Là sao?
Hạt Tiêu gọn lỏn:
- Tới thì biết.
Hạt Tiêu nói kiểu đó, có cho vàng thằng Mặt Mụn cũng không dám mò tới Ngôi Trường Mọi
Khi xem liên hoan văn nghệ.
Nếu không tới, chắc chắn giờ này nó đang ngồi bó gối trước hiên nhà, đang nguyền rủa hai
tên tiểu quỷ Ria Mép và Bắp Rang thậm tệ và sau đó chắc là nó sẽ đưa tay lên tự cốc đầu hai
mươi lăm cái để trừng phạt mình về cái tội không biết giữ mồm giữ miệng khiến mọi thứ đổ
bể tùm lum.
Nhưng cũng có thể nó đã liều lĩnh dẫn xác tới, nhưng chỉ dám thập thò ngoài cổng. Ðứng
ngoài cổng, không nhìn thấy sân khấu dựng ở sân trong, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng
hát của ca sĩ Kiếng Cận vọng ra qua cặp loa treo toòng teng trên cành phượng. Vì lý do đó,
rất có thể thằng Mặt Mụn lúc này đang có mặt đằng trước cổng cũng nên.