NGÔI TRƯỜNG MỌI KHI - Trang 3

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

không dám thở mạnh, bước không dám bước nhanh. Lại dãy nút bấm bên hông nữa, sao mà

ngược tay quá, khó cài quá.

Nhưng khi đứng trước gương, tròn xoe mắt ngắm nghía cái cô nữ sinh lạ hoắc lạ hươ kia,

bạn lại thấy ngồ ngộ, khoái khoái. Tự hào nữa. Rằng cái cô gái ấy đẹp đẹp là, xinh xinh là.

Tất nhiên bạn sẽ đứng trước tấm gương không phải một phút. Cũng không phải mười phút.

Dám chắc, ba mươi phút là tối thiểu. Bạn đứng đó, xoay bên này, xoay bên kia, mắt nhìn

chăm chăm vô gương. Bạn nhìn ngực, ngó vai, dòm hông, liếc chân, tự hỏi không biết mình
có mập quá không. Bạn săm soi rồi bạn băn khoăn: Nên để kiểu tóc gì cà? Kiểu tóc gì thì hợp

với chiếc áo dài đầu tiên trong đời: Tóc xõa, tóc tém, cột đuôi gà, hay thắt bím?

Hôm khai giảng, bạn dậy thật sớm. Bảy giờ nhà trường mới bắt đầu làm lễ nhưng tối hôm

trước bạn quyết định để đồng hồ báo thức lúc bốn giờ, khiếp!

Dù vậy bạn vẫn thấy khoảng thời gian ba tiếng đồng hồ kia sao mà ngắn ngủi. Loay hoay

một tí đã tới giờ phải ra khỏi nhà rồi.

Nhưng mà bạn có dám ra khỏi nhà một cách hiên ngang đâu. Bạn đứng lấp ló trước cửa,
nhìn ngang ngó ngửa vừa mong vừa không mong gặp ai quen. Mắc cỡ lắm, tự dưng lại áo

dài!

Chắc chắn người ta sẽ trêu bạn, ít nhất là ba người: bà bán thuốc lá đầu hẻm, bà bán hủ tiếu

trước nhà, bà chủ sạp báo quen đầu phố.

Dù sao thì bạn cũng không thể nấn ná mãi. Trễ giờ mất! Thế là bạn rụt rè bước ra khỏi cửa,

đầu cúi gằm xuống đất, có lúc bạn nhắm tịt mắt, hai chân như quíu lại.

Cho đến khi leo lên xe, ngồi sau lưng mẹ bạn, trống ngực bạn vẫn còn đập binh binh.

Bạn tưởng là "thoát nạn", nhưng khi mẹ bạn vừa nổ máy, bà bán thuốc lá ngồi sau quầy chợt

ngước lên, reo ầm:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.