Đã thế, bạn mang kiếng cận, nhỏ Kiếng Cận cũng mang kiếng cận. Bạn thắt tóc bím. Bạn cột
nơ xanh nhỏ Kiếng Cận cũng cột nơ xanh. Tự nhiên mà trùng hợp.
Thế mới xảy ra chuyện mẹ bạn đi đón bạn, thấy nhỏ Kiếng Cận từ xa liền ngoắt lia:
- Lẹ lên con ơi!
Ba Kiếng Cận đi rước con, thấy bạn ôm cặp từ trong lớp lững thững bước ra, mừng rỡ gọi
lớn:
- Lên xe đi con!
Hai ông bố và hai bà mẹ nhầm con có đến nửa năm trời. Qua học kỳ hai, lúc nhỏ Kiếng Cận
thường xuyên đến chơi nhà bạn và bạn thường xuyên đến chơi nhà Kiếng Cận, sự nhầm lẫn
mới thật sự chấm dứt.
Về "sự tích" này, Bắp Rang kể lại có hơi khác. Nó đi khắp nơi, tuyên truyền: "Mẹ Kiếng Cận
rước nhỏ Tóc Bím về tận nhà. Tới giờ cơm, dọn đĩa thịt bò xào thơm phức, nhỏ Tóc Bím
không gắp một đũa. Mẹ Kiếng Cận lo lắng "Con ốm hở con? Mọi lần con vẫn thích thịt bò xào
lắm mà!". Nhỏ Tóc Bím thỏ thẻ "Đâu có! Xưa nay con chỉ thích thịt chuột cơ!". Chính nhờ sự
khác nhau về "khẩu vị" đó mà mẹ Kiếng Cận mới biết con nhỏ ngồi trước mặt mình là con
của người ta. Trong khi đó, không hiểu sao kể từ hôm ở nhà Tóc Bím trở về, ngày nào nhỏ
Kiếng Cận cũng bắt mẹ nó bẫy chuột nướng lên ăn chơi".
Câu chuyện phịa của thằng Bắp Rang tất nhiên chẳng ai tin, nhưng chuyện nhầm lẫn nhỏ
Kiếng Cận qua bạn và ngược lại thì nhiều người vấp phải.
Có một lần, bạn đi ngang qua lớp bên cạnh, bị mấy đứa con trai trêu chọc. Sẵn quả banh
đánh đũa trên tay, bạn ném vù một cái, trúng ngay trán thằng to mồm nhất. Thấy trán đối
phương u lên một cục, bạn hoảng quá chui vô nhà vệ sinh trốn biệt.