người bạn mới của mình.
Hôm đó, lần đầu tiên sau bốn năm quen biết, Kiếng Cận không đi ra cổng cùng với bạn.
Bạn đứng đợi Kiếng Cận ở đầu hành lang bên trái theo thói quen, chờ hoài, chờ hoài vẫn
chẳng thấy nhỏ bạn thân thiết của mình đâu.
Tưởng Kiếng Cận còn ở trong lớp, bạn quay vào tìm, chỉ thấy Hột Mít:
- Bạn thấy Kiếng Cận đâu không?
- Kiếng Cận về rồi.
- Sao mình không thấy?
Hột Mít nháy mắt:
- Nó đi ngõ khác. Nó đi với thằng Bảnh Trai.
Ngày hôm sau cũng lặp lại y như ngày hôm trước.
Ngày hôm sau nữa cũng vậy.
Ngày tiếp theo, bạn chẳng buồn chờ đợi Kiếng Cận một cách vô vọng nữa. Chuông tan học
vừa vang lêng, bạn lầm lũi ôm cặp đi ra một mình.
Lâu lắm, bạn mới đi một mình.
Lâu lắm, bạn mới bước ra khỏi lớp mà không có tiếng trò chuyện ríu rít của nhỏ Kiếng Cận
bên tai.
Và cũng vì thế, lâu lắm bạn mới bắt gặp lại những giọt nướt mắt nóng hôi hổi lặng lẽ lăn
trên má mình.
Bây giờ vàa lớp, bạn không nói chuyện với Kiếng Cận nữa. Cũng không cả nhìn về phía nhỏ.