Chương 10: Ngôi Trường Mọi Khi
Khác với nhỏ Kiếng Cận, các bạn trai trong lớp, bạn chỉ thân với Ria Mép và Bắp Rang. Thân
đến nỗi hai tên tiểu quỷ này ngay từ đầu năm đã bị bạn và nhỏ Kiếng Cận hành mệt xỉu.
Chương trình lớp mười cũng bao gồm các môn học từa tựa như chương trình lớp chín
nhưng không hiểu sao năm nay chiếc cặp của đứa nào đứa nấy đều nặng quá đỗi. Chiếc cặp
nào cũng căng phồng, chẳng cái lưng nào đủ sức đeo. Bọn con trai dù sao cũng còn đỡ, chứ
đám con gái ngày nào đến trường cũng khệ nệ khuân chiếc cặp trên tay như khuân một bao
gạo, trông đến thảm.
Lớp của bạn nằm trên lầu một, nên bạn và tụi Kiếng Cận, Hạt Tiêu, Tóc Ngắn, Hột Mít (à
quên, trừ Hột Mít) trông càng tội nghiệp hơn.
Ngày thứ ba đi học, lúc bước tới chân cầu thang dẫn lên lầu, bạn và nhỏ Kiếng Cận ôm cặp
đứng tựa lưng vào tường nghỉ mệt để lấy sức trèo lên.
Đang hổn ha hổn hển, thấy Ria Mép và Bắp Rang lò dò đi tới, cặp mắt nhỏ Kiếng Cận lập tức
sáng trưng:
- Bắp Rang!
- Gì thế?
Kiếng Cận cười duyên:
- Bạn có biết tinh thần nghĩa hiệp là gì không vậy?