- Nghe nói Hạt Tiêu cay lắm hả?
- Dạ!
- Nghe nói Hạt Tiêu mít ướt lắm hả?
- ...
- Dạ đi!
- Híc... híc...
- Thôi, đưa chiếc cặp đây! Bà này, giỡn chút xíu mà cũng khóc!
Những mẩu đối thoại như vậy nhiều vô kể và diễn ra ngày này qua ngày nọ. Bọn con gái có
phần lép vế một chút nhưng cuối cùng bao giờ cũng đùn được chiếc cặp qua cho kẻ vừa bắt
nạt mình.
Còn bọn con trai là chúa ngốc, tưởng hà hiếp được bạn gái như vậy là oai phong lắm, tối về
nằm ngủ nghe mình mẩy rêm như dần, lại lẩn thẩn than trời mấy hôm nay sao nhiều gió
độc.
Chương 12: Ngôi Trường Mọi Khi
Bây giờ thì trong lớp bạn, trừ Hột Mít ra, chẳng còn đứa con gái nào tự mình xách cặp lên
lầu hay xuống lầu nữa.
Bạn và Kiếng Cận khoái chí lắm. Vì cả hai là những người đầu tiên bày ra cái trò nhờ vả này
mà.
Nhưng bạn chỉ khoái chí được có vài ngày.