Lúc ấy bạn ngồi trên chiếc băng đá dưới tàng cây phượng trong sân trường, không ngừng
xoay trở một cách vụng về để chọn thế ngồi dễ thở nhất, chị Mắt Nai thong thả tiến lại ngồi
bên cạnh.
Chị liếc bảng tên trên ngực áo của bạn:
- Em mới mặc áo dài lần đầu phải không?
Bạn lí nhí:
- Dạ.
Chị Mắt Nai dịu dàng:
- Năm kia chị cũng giống như em vậy. Những ngày đầu lúc nào cũng cảm thấy gò bó, nóng
nực, khổ sở, cứ chờ tan học để chạy lẹ về nhà thay ra. Bây giờ thì quen rồi. Em cũng thế, ít
bữa nữa em cũng sẽ quen.
Rồi chị cười:
- Chỉ có mỗi tội vào quán chỉ dám ăn chè, ăn kem. Ăn món nóng thế nào lưng áo cũng đẫm
mồ hôi.
Vẻ thân thiện của chị Mắt Nai giúp bạn tự nhiên hơn:
- Chị học lớp mười hai hở?
- Ừ, lớp chị kế lớp em.
Bạn tò mò ngắm nghía người bạn mới:
- Chắc chị học giỏi lắm?
- Sao em nghĩ thế? - Chị Mắt Nai tròn mắt nai.
Bạn cười: