Ăn cơm trưa xong, đám con trai nằm ngủ ở phòng khách, tụi con gái ngủ trong phòng của
bạn.
Ngủ là nói theo thói quen, nói cho oai. Bởi nằm thì rõ ai cũng nằm, nhưng mọi con mắt đều
mở thao láo. Hiển nhiên, mở mắt thì không thể gọi là ngủ.
Mà đã không ngủ thì không thể nằm lâu được. Thế là cả bọn lần lượt ngồi lên, trước tiên là
bọn con trai.
Mẹ bạn đi ngang qua:
- Sao không nằm ngủ đi tụi con?
- Tụi con không ngủ được ạ.
- Vậy thì ngồi dậy lấy bài ra học. Nhưng không được làm ồn, để chú nghỉ trưa.
- Dạ.
- Thằng Ria Mép chạy vào phòng con gái, gõ cửa lộc cộc:
- Nè.
- Gì đó? - Tiếng nhỏ Kiếng Cận vọng ra.
- Các bạn có ngủ được không?
- Chi vậy?
- Ra ngoài này chơi!
Tiếng nhỏ Tóc Ngắn reo lên:
- Ðúng rồi đó! Lấy cầu ra đá đi!
- Ðừng xúi bậy! - Ria Mép hừ mũi - Ðể ba Tóc Bím ngủ!