ngơ đi tới khiến thằng này suýt chút nữa ngã lăn quay ra đất.
Trong khi đám bạn đứng bên kia đường ôm bụng cười bò thì Bảnh Trai ôm bụng nhăn nhó:
- Ối trời ơi, cái gì vậy nè trời?
- Xin lỗi nha! - Tóc Ngắn ấp úng - Rủi chút xíu mờ!
Bảnh Trai ngước bộ mặt đau khổ:
- Trời đất! Ủi người ta muốn bể be sườn mà kêu chút xíu!
Tóc Ngắn biết lỗi, không dám đôi co. Nó lăng xăng đi vòng quanh nạn nhân, chớp mắt xuýt
xoa:
- Bạn có đau lắm không?
Bảnh Trai không đáp. Nó đứng thẳng người lên, cúi đầu nhìn chiếc áo đang mặc, lẩm bẩm
như nói với chính mình:
- Lạ ghê! Bữa nay mình đâu có mặc áo đỏ mà bị húc lầm!
- Ðủ rồi nghen! - Tóc Ngắn hừ giọng - Bộ bạn kêu tôi là bò hả?
Tóc Ngắn chỉ hậm hực giả vờ thôi. Ðang không biết làm sao băng qua đường, tự dưng vớ
được thằng Bảnh Trai, nó hoan hỉ như người sống lại.