NGÔI TRƯỜNG MỌI KHI - Trang 89

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Ngồi ở nhà, nó cũng hay nghĩ về nhỏ Tóc Ngắn.

Nó thấy con nhỏ này ngộ ghê. Học bốn năm bên trường Nhà Dài, nó chẳng thấy một đứa con

gái nào giống như vậy.

Trước nay chưa có nhỏ bạn cùng lứa nào dám mở miệng gọi nó là “em giai”. Ngay những

đứa lớn tuổi hơn nó như tụi Tam Cô Nương khi viết thư xin làm quen cũng chỉ kêu nó bằng

tên.

Vậy mà con nhỏ Tóc Ngắn chẳng sợ trời sợ đất này cứ gọi nó bằng “em” tỉnh rụi. Ra cái điều
đó là chuyện đương nhiên, chẳng cần phải bàn cải.

Nhưng Bảnh Trai không giận. Chỉ thấy là lạ.

Bảnh Trai thấy là lạ ba ngày. Tới ngày thứ tư, nó lại thấy thinh thích. Nghĩ đến cảnh nhỏ Tóc

Ngắn cầm tay mình, sau đó lếch thếch đi theo mình cả buổi, nó thấy như có một làn gió êm

mát thổi qua hồn.

Mỗi lần nghĩ tới cảnh này, nó hay mỉm cười một mình lắm.

Bảnh Trai biểu lộ sự thinh thích của mình bằng cách tò tò đi theo xách cặp cho nhỏ Tóc
Ngắn.

Chiếc cặp của nhỏ Kiếng Cận, nó trả lại cho thằng Bắp Rang.

Trưa thứ năm, chơi tiến lên, bao giờ nó cũng giành ở chung phe với Tóc Ngắn, chỉ để làm

mỗi việc bốc bài lên rồi sắp xếp ngay ngắn cho con nhỏ này đánh. Y như một tay chạy việc

hạng bét.

Ðã vậy, nó còn bị nhỏ Tóc Ngắn hành lên hành xuống:

- Bảnh Trai chia bài giùm mình đi!

- Khát nước quá, Bảnh Trai ơi!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.