Hột Mít nhún vai bình luận, tất nhiên là lúc không có đương sự:
- Bọn con trai là chúa ngốc!
- Nè, nè, - Ria Mép nhảy nhổm - không được vơ đũa cả nắm à nghen!
- Cả nắm gì! - Hột MÍt nhếch mép - Nhóc ngươi cũng vậy thôi! Tự dưng lại lẽo đẽo theo xách
cặp cho nhỏ Ðuôi Ngựa.
- Cái đó là giúp bạn.
Hột Mít “hứ” một tiếng:
- Vậy sao nhóc ngươi không giúp cho bản cô nương đây!
- Hà, hà, ghen tị! Ghen tị rồi! - Bắp Rang vỗ tay reo.
- Trời đất! - Ria Mép trợn mắt - Khủng long như bà không xách cặp giùm tôi thôi, sao lại bắt
tôi xách cặp giùm?
Rồi nó ngửa mặt lên trời:
- Kiểu này đúng là thiên hạ đại loạn rồi!
- Cho loạn luôn!
Hột Mít gầm lên và hùng hổ lao người tới.
Hột Mít đã nhanh, Ria Mép còn nhanh hơn. Vèo một cái, nó đã ở cách vùng nguy hiểm cả
chục thước, cười hề hề: