anh đang cầm trong tay mới vội vàng chạy lại cướp, anh đứng lên giơ
quyển sách lên cao.
Khê Ngôn túm lấy cố áo anh, "Ai cho anh xem trộm đồ của em hả!
Mau trả đây!"
Cố Văn Lan rũ mắt nhìn cô, nhạt nhẽo thuật lại những gì cô viết trong
sách, "Bởi vì cô cũng đã từng ở độ tuổi như các em, từng hướng tới ái tình,
cũng từng rung động trước một chàng trai trong sáng nào đó."
Khê Ngôn đỏ mặt, cố gắng giật lấy, thậm chí còn giật bung cúc áo anh
ra, "Đồ đáng ghét Cố Văn Lan! Đưa cho em!"
Anh cong môi cười cười, "Tình cảm là không thể kìm nén, càng không
thể đột nhiên biến mất, cứ thế cắt đứt sẽ chỉ càng làm ta thêm rung động."
Anh cố tình dừng lại một hồi, mới nói: "Cô cũng từng trải qua."
Khê Ngôn: "..."
Cô tức giận đến nỗi đấm vào ngực anh, không nghĩ tới lại bị anh ôm
vào lòng.
Vẻ mặt anh rất thờ ơ, "Cô giáo Lý quả khiến tại hạ bội phục, tình sử
quả thật phong phú, em nói cho anh nghe chút, chàng trai trong sáng nào đã
khiến em rung động đến mức đấy vậy?"
Hự... Cô viết vậy là để học sinh biết cô không chỉ nói miệng với bọn
họ, khiến bọn họ biết rằng cô giáo mình cũng là người từng trải, cho nên
cũng thật sự đồng cảm với chính mình.
Đây đại khái là cách hiệu quả nhất.
"Anh có phiền hay không hả?" Khê Ngôn nói: "Trả bản thảo cho em,
mấy ngày nữa sinh hoạt lớp em còn cần."