"Đúng rồi," Khê Ngôn hỏi, "Tọa đàm vào hôm nào vậy?"
"Khối 11 của chúng ta là chiều thứ năm," Cô giáo Hà nói, "Hôm đó có
tiết tự học đúng không? Hình như là sắp xếp cho người ở bệnh viện đến
trước thì phải."
Khê Ngôn lập tức lộ vẻ mặt đau khổ.
Cô giáo Hà bật cười, "Ơ? Sao thế?"
Khê Ngôn im lặng thở dài.
Bản thảo cô chăm chỉ chuẩn bị hai ngày đêm cứ thế bị nước cuốn trôi.
Buổi tối cô vẫn ngồi sửa chữa bản thảo, cuối tuần này không xài được
thì còn có cuối tuần sau.
Lúc Cố Văn Lan về nhà có nói cho cô nghe một chuyện khiến cô cảm
thấy hơi ngoài ý mốn, anh nói người của bệnh viện anh sẽ đến trường cô
tọa đàm.
Khê Ngôn quay ghế lại đối diện với anh, "Trường em mời người từ
bệnh viện anh á?"
Cố Văn Lan đã tắm rửa xong, đang nằm trên giường đọc tài liệu, anh ừ
một tiếng, nói: "Anh chính là một trong những người bị phái đi đây này."
Khê Ngôn chỉ à một tiếng rồi quay lại tiếp tục sửa bản thảo.
Thật ra ngoại khoa tim mạch vốn chọn bác sĩ Hướng, sau đấy Cố Văn
Lan lại chủ động xin đi giết giặc, vốn dĩ chủ nhiệm Lục sắp xếp cho anh tọa
đàm với học sinh lớp 12, nhưng anh lại tự chọn lớp 11...
Lý do của anh vô cùng ngay thẳng hào hùng: "Vừa đi làm lại vừa tiện
gặp cô giáo Lý nhà em."