Lúc này Hứa Du mới hoàn hồn, cô ấy ngẩn ra một lát rồi nói: "Nghĩ
chuyện cũ."
"Cậu còn thích anh ta à?" Cô không muốn hỏi vậy, hay nói cách khác
là cô hy vọng nhận được một lời phủ định từ Hứa Du, bởi không mấy ai
thực sự "gương vỡ lại lành" được.
"Không biết..." Hứa Du cúi mặt.
Khê Ngôn nghĩ ngợi, hỏi: "Thế còn cái anh chàng bạn trai... sinh viên
kia của cậu thì tính sao, cậu định giải quyết kiểu gì?"
Lời này dường như chạm thẳng đến nỗi lòng của Hứa Du, cô ấy nằm
gục xuống bàn, "Là tớ có lỗi với cậu ta... Không, tớ không xứng với người
ta, người ấy tốt đẹp tới thế, còn trẻ, còn sức sống, tương lai còn dài nữa...
Tuy rằng phản ứng hơi chậm tí."
Lúc nhắc tới cậu bạn nhỏ này thì Hứa Du mỉm cười, tâm trạng dường
như cũng tốt hơn một chút.
Khê Ngôn cũng cười theo, "Cậu ta có biết chuyện về Lộ Minh
không?"
Nụ cười của Hứa Du nhạt dần, "Cậu ấy biết, nhưng không biết chuyện
hôm qua tớ gặp Lộ Minh." Cô ấy dựa lưng vào ghế, bỗng nhiên nói: "Bỗng
dưng muốn gặp cậu bạn nhỏ quá."
Chuyện tình của Hứa Du và Lộ Minh lúc trước có thể nói là làm người
ta cực kì ngưỡng mộ.
Mỗi khi Khê Ngôn nhìn thấy bọn họ dính lấy nhau thì lại thầm đau
khổ, nhất là năm ấy thái độ của Cố Văn Lan dành cho cô là kiểu có hay
không cũng chẳng quan trọng.