Cố Văn Lan ngồi một lát bèn xoa mặt Khê Ngôn, cuối cùng cũng làm
cô tỉnh, anh yếu ớt hỏi: "Cô giáo Lý, em có thích anh không?"
Cô giáo Lý tự dưng bị anh đánh thức, Cố Văn Lan nhân lúc cô chưa
điên lên chạy mất, Khê Ngôn ngồi trên giường sửng sốt mấy giây bèn cầm
gối đầu ném Cố Văn Lan, anh bắt được bèn ném lại chỗ cô, Khê Ngôn thở
phì phò kéo chăn lên trùm đầu.
Cô trùm chăn buồn bực nói: "Cố Văn Lan anh ba tuổi hả?"
Trước khi Cố Văn Lan đi làm còn đến trêu cô một lát, anh nửa đè lên
người cô, nói: "Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về nhé." Lúc anh đứng dậy thì
bị một bàn tay túm chặt lấy cà vạt, anh lại đè lên người cô lần nữa, cười
cười với người nằm trên giường, "Sao thế?"
Khê Ngôn mím môi, con ngươi của cô trong vắt, cô hơi kéo cà vạt anh
xuống.
Cố Văn Lan hiểu ý lại gần, anh cúi đầu cười cười, giả vờ giả vịt hỏi:
"Cố phu nhân định làm gì đó?"
Khê Ngôn trầm ngâm một lát rồi túm chặt lấy cà vạt của Cố Văn Lan,
lúc anh cúi mặt xuống thì ngẩng mặt lên hôn anh.
Sau đó cô buông tay, đẩy anh ra, "Được rồi, anh đi làm đi."
Cố Văn Lan đờ người một lát bèn thò tay vào trong chăn véo hông cô,
"Em đúng là biết cách hành hạ anh mà!"